Những Mục Tử Trong Đời Tôi

Mỗi lần mừng Chúa nhật IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành, lòng tôi lại lắng xuống, nghĩ về sứ vụ của người mục tử. “Mục tử” không chỉ là các giám mục, linh mục như ta vẫn quen gọi, nhưng với tôi, đó còn là những con người đã để lại trong đời những dấu ấn âm thầm mà sâu đậm của tình mục tử.

“Ta là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Lời ấy như một dư âm lắng sâu, cứ nhẹ nhàng ngân lên trong lòng tôi, gợi nhớ những khuôn mặt đã từng yêu thương, dẫn dắt và gìn giữ tôi trên hành trình đức tin.

Và rồi, trong ký ức, từng khuôn mặt dần hiện lên, những con người đã sống vai trò mục tử bằng cả một đời trao hiến, lặng lẽ đi cùng tôi từ những ngày đầu đời cho đến hôm nay.

Trước hết là cha mẹ, những người mục tử đầu tiên Chúa gửi đến trong đời tôi. Đánh đổi bằng biết bao hy sinh để tôi được lớn lên: những đêm dài thao thức, những ngày dãi nắng dầm mưa, và những lo toan rất đỗi bình thường mà bền bỉ. Từ đó, tôi học được cách yêu thương, và dần hiểu thế nào là sống cho người khác. Ngày qua ngày, cha mẹ gieo vào tôi hạt mầm đức tin, vun trồng tôi lớn lên trong ơn gọi, một tình yêu đủ sức giữ tôi không lạc hướng.

Rời mái ấm gia đình, tôi bước vào hành trình ơn gọi với bao bỡ ngỡ và chênh vênh. Trong những ngày đầu ấy, các soeurs huấn luyện ở bên tôi như những người mục tử tận tụy: nhận ra những băn khoăn, lắng nghe từng khát vọng, và kiên nhẫn đồng hành từng bước. Qua đời sống âm thầm, dịu dàng và trung tín, các soeur giúp tôi dần nhận ra tiếng Chúa trong từng biến cố lớn nhỏ, khéo léo đặt nền móng cho hành trình của tôi hôm nay.

Và không chỉ trong những mối tương quan gần gũi, tôi còn nhận ra biết bao con người khác đã đi ngang qua đời mình. Có khi chỉ là một cuộc gặp gỡ rất ngắn, một lời nói thoáng qua; cũng có những người âm thầm dìu dắt, chỉ vẽ từng đường nét, để lại một ánh sáng đủ soi những đoạn đường gập ghềnh sỏi đá. Như thể, qua từng con người, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm dẫn dắt tôi, ngay cả khi tôi không hề hay biết.

Suy cho cùng, Mục Tử của đời tôi chính là Đức Giêsu. Ngài yêu tôi từ muôn thuở, đón nhận tôi ngay cả khi tôi chưa xứng đáng. Ngài gọi tôi, đưa tôi bước vào đời, mang lấy những yếu đuối của tôi và cùng tôi đi qua mọi nẻo đường. Tiếng Ngài vẫn thì thầm trong tôi: “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9), “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (x. Gr 31,3). Một tình yêu đến tận cùng đã chạm vào tôi, kéo tôi ra khỏi những giới hạn của mình. Vì “Ngài đã quyến rũ tôi, và tôi đã để cho Ngài quyến rũ…” (Gr 20,7).

Hôm nay, trong ngày lễ Chúa Chiên Lành, tôi chỉ biết cúi đầu tạ ơn. Tạ ơn Chúa, Người là Mục Tử không ngừng tìm kiếm tôi. Xin tri ân cha mẹ, quý soeur và tất cả những ai đã yêu tôi đủ nhiều để không bỏ rơi tôi trên hành trình ơn gọi.

Và tôi hiểu rằng: đời tôi chỉ thực sự có ý nghĩa khi tôi không quên mình đã từng là một con chiên được yêu. Từ đó, tôi học cách trở nên mục tử giữa những người tôi phục vụ.

Chúa nhật IV Phục Sinh, 2026

Sr. Maria Nhật Hà SPC

Bài Liên Quan

Đầu Tư Cho Đời Tu

Buổi tối sau giờ cơm, sân nhà dòng rộn ràng tiếng bước chân và những câu chuyện...

Vườn Dầu Đời Con

Trong thinh lặng của tâm hồn, con chiêm ngắm Vườn Dầu năm xưa, đang chìm trong đêm...

Con Đường Phục Vụ

    Đêm xưa, mình cúi rửa chân, Âm thầm mở lối ân cần yêu thương. Từ đây soi...

Trở Về Bên Lòng Chúa

Trong hành trình đời dâng hiến, ai trong chúng ta cũng có những khoảnh khắc để nhớ,...

Làng Yêu – Bê-ta-ni-a

“Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a” ( Ga 12, 1) Con chưa từng...

Người Cha Thinh Lặng

Giữa một thế giới ngập tràn tiếng ồn và dường như ngày càng khó tìm được những...