Trở Về Bên Lòng Chúa

Trong hành trình đời dâng hiến, ai trong chúng ta cũng có những khoảnh khắc để nhớ, để thương, để giằng co… và nhất là để trở về. Tôi cũng không ngoại lệ. Sau những ngày tháng có phần nguội lạnh trong tương quan với Chúa, hôm nay tôi cảm nhận rõ ràng Ngài ban cho tôi ơn được trở về, trở về bên lòng Ngài trong thinh lặng và ân sủng.

Mùa Chay năm nay đối với tôi thật khác. Không phải là những cố gắng bề ngoài, nhưng là một kinh nghiệm sâu bên trong. Tôi vui, một niềm vui rất lạ, vui vì được Chúa chạm đến. Và cách Ngài chạm đến tôi cũng thật đặc biệt: Ngài như “đặt” tôi bước vào mười bảy ngày không thể nói. Đó là khoảng thời gian đau đớn khi tôi hoàn toàn bị tắt tiếng. Nhưng chính trong sự thinh lặng bất đắc dĩ ấy, tôi được mời gọi dừng lại, dừng lại để trầm tư bên Chúa.

Tôi nhớ đến ông Dacaria trong Kinh Thánh, người đã bị câm sau khi ra khỏi Đền Thờ, cho đến khi chương trình của Thiên Chúa được hoàn tất nơi ông. Nhìn lại mình, tôi tự hỏi: phải chăng Chúa cũng đang muốn thực hiện điều gì đó nơi tôi? Phải chăng Ngài đang mời gọi tôi hoán cải và trở về sâu xa hơn trong chính ơn gọi của mình? Trong những giờ phút chỉ có Chúa và tôi, không còn lời nói, không còn giải thích hay che đậy, tôi nghe rất rõ lời Ngài: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” Lời ấy như chạm thẳng vào tâm hồn tôi. Tôi bật khóc, không phải vì buồn, nhưng vì nhận ra có những lúc tôi đã bước xa khỏi tình yêu ấy.

Trong đời sống dâng hiến, đôi khi tôi vẫn âm thầm tìm kiếm một thứ tình yêu theo ý riêng: được nhìn nhận, được thấu hiểu, được khen ngợi… Tôi miệt mài tìm kiếm mà quên rằng chỉ mình Chúa mới là Tình Yêu có thể làm no thỏa trái tim tôi. Chúa vẫn luôn trung tín. Ngài chưa bao giờ ngừng yêu tôi. Chỉ có tôi nhiều khi chưa đủ lặng để nhận ra Ngài.

Tôi không thể nói, nhưng Chúa vẫn hiểu tôi. Ngài hiểu từng chuyển động nhỏ trong tâm hồn. Với con người thì khác, cần lời nói để hiểu nhau; nhưng với Chúa, chỉ cần sự hiện diện, sự hiệp thông sâu xa của con tim trong thinh lặng. Kinh nghiệm nhỏ bé này cũng mở lòng tôi ra với tha nhân. Tôi nghĩ đến những người không thể nói, những người đang mang bệnh tật và đau yếu. Đặc biệt, tôi nhớ đến các em nhỏ rối loạn phổ tự kỷ, những em mà mỗi ngày tôi có cơ hội đồng hành.

Trong khoảng dừng và lặng của mùa Chay năm nay, tôi nhận ra mình vẫn là một người môn đệ được sai đi. Trước hết, Chúa muốn tôi có dịp lặng lại, để kín múc tình yêu của Ngài, để cởi bỏ con người cũ và bước vào hành trình mới của một người sống cho sứ mạng và trao ban tình yêu đã lãnh nhận.

Quả thật, “mỗi giây phút là một hồng ân”. Sống trọn vẹn giây phút hiện tại chính là con đường nên thánh, được dệt nên từ những khoảnh khắc khi ta biết đáp lại tình yêu Thiên Chúa với trọn cả con tim. Và tôi nhận ra hạnh phúc hệ tại cách mình chọn sống. Khi sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong tình yêu Chúa, ngay cả những đau khổ cũng trở thành ân sủng.

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi cơ hội được bắt đầu lại. Trong đời tu, “trở về” không phải chỉ một lần, nhưng là mỗi ngày. Mỗi ngày trở về với Thập Giá Đức Kitô, nơi con người cũ của tôi cần được đóng đinh, chết đi với Đức Kitô, để sự sống mới của Ngài lớn lên trong tâm hồn, và để tôi được sống lại trong tình yêu của Ngài.

“Phúc thay người đặt niềm tin cậy nơi Ngài…” (Tv 84,6)

Sr Marie Bích Trâm SPC

Bài Liên Quan

Những Mục Tử Trong Đời Tôi

Mỗi lần mừng Chúa nhật IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành, lòng tôi lại lắng xuống,...

Đầu Tư Cho Đời Tu

Buổi tối sau giờ cơm, sân nhà dòng rộn ràng tiếng bước chân và những câu chuyện...

Vườn Dầu Đời Con

Trong thinh lặng của tâm hồn, con chiêm ngắm Vườn Dầu năm xưa, đang chìm trong đêm...

Con Đường Phục Vụ

    Đêm xưa, mình cúi rửa chân, Âm thầm mở lối ân cần yêu thương. Từ đây soi...

Làng Yêu – Bê-ta-ni-a

“Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a” ( Ga 12, 1) Con chưa từng...

Người Cha Thinh Lặng

Giữa một thế giới ngập tràn tiếng ồn và dường như ngày càng khó tìm được những...