Cuộc đời mỗi người là một hành trình dài, nhưng lại được dệt nên từ muôn vàn bước chân nhỏ bé, những chuyến đi âm thầm mà chất đầy ý nghĩa.
Hôm nay, tôi có một chuyến đi như thế, đến với anh chị em tại Trại tâm thần Hàm Rồng (Pleiku, Gia Lai). Nơi đây đang cưu mang khoảng 120 người bệnh, hoàn toàn miễn phí, bởi tấm lòng của ông bà Hà Tư Phước – Huỳnh Thị Hạc.
Tôi đã từng gặp những người tâm thần ở nhiều nơi khác, với bầu không khí u ám hay nặng nề. Nhưng khi đặt chân đến đây, tôi vẫn không tránh khỏi một chút ngỡ ngàng. Có điều gì đó rất khác: cảm giác bao trùm là sự giản dị, bình yên và tràn đầy tình người.
Tôi được biết “duyên nợ” của ông bà với người tâm thần bắt đầu, theo như ông Phước chia sẻ: “Trong một lần chạy xe, tôi tình cờ gặp một thanh niên bị trói chân bằng dây xích. Nhìn bộ dạng anh ta có thể gục xuống đường bất cứ lúc nào, lúc ấy con tim tôi thôi thúc phải làm gì đó cho anh. Tôi bèn đưa anh ta lên xe, mang về nhà chăm sóc” (Ngọc Hằng – “Duyên nợ” với người tâm thần).
Ban đầu, bà Hạc không đồng ý. Nhà chật, con nhỏ, mẹ già tuổi gần 90, cuộc sống vốn đã chật vật. Nhưng rồi, thấy chồng mình lặng lẽ gánh vác, bà cũng chạnh lòng. Và từ đó, hai người cùng nhau bước vào một hành trình không mấy dễ dàng, hành trình của lòng thương. Mỗi khi ra đường gặp những người lang thang, khùng khùng, ông lại đưa về nhà chăm sóc. Chẳng bao lâu, con số tăng lên nhanh chóng.
Những người ở đây đến từ khắp mọi miền: có người từng là bác sĩ, thầy giáo; có người sa ngã vì nghiện ngập; có người từ giàu sang rơi xuống tận cùng… Mỗi người một câu chuyện. Nhưng khi về đây, họ học cách sống cùng nhau như một gia đình.
Ở đây, mọi người được phân công lao động theo khả năng: từ nấu nướng, canh phòng đến bảo vệ… Người khỏe chăm người yếu. Người bệnh ổn định giúp quản lý người hay đập phá. Họ nhắc nhau, giúp nhau, chia sẻ với nhau những việc rất nhỏ: nhặt rau, quét sân, nhận quà, đón khách… Những điều tưởng chừng đơn giản ấy, ông bà đã dùng cái tâm chân thành để thu phục, đối xử với họ bằng sự tôn trọng phẩm giá con người, dù họ ở trong hoàn cảnh nào. Đây là một bài học sâu sắc về nhân sinh và cách đối nhân xử thế.
Hôm ấy, đón chúng tôi là vài bạn trẻ còn đủ tỉnh táo. Họ thân thiện, vui vẻ, nói cười tự nhiên như những người quen cũ. Các Sơ thỉnh thoảng ghé thăm, mang chút quà: gạo, mì tôm, chút tiền để ông bà mua thuốc an thần cho bệnh nhân… Đáp lại, họ tặng những bài hát, kể lại câu chuyện đời mình, và múa nhảy theo một nhịp điệu rất riêng.
Nhưng chỉ cần bước qua dãy phòng có song sắt, một thế giới khác mở ra.
Những khuôn mặt ngây dại, ánh mắt xa xăm. Có người bật cười giữa khoảng không. Có người lẩm bẩm một mình. Có người đi lại khập khiễng, la hét vô định. Giữa những âm thanh xáo trộn ấy, thấp thoáng những tiếng thở dài, rên rỉ… không biết là nỗi đau của thân xác, hay là tiếng lòng của một tâm hồn đang lạc lối. Tôi đứng đó, lặng đi. Có những nơi không chữa được bệnh, nhưng lại giữ được một chút làm người.
Tôi xúc động khi thấy quý Sơ và các cô giáo ân cần đến với từng người: hỏi han, nắm tay, gọi tên… Những cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ làm ấm lại một không gian tưởng như lạnh lẽo. Và cũng đủ làm ấm lại chính lòng tôi. Tôi chợt hiểu: hành trình cuộc đời không nằm ở những đích đến xa xôi, mà ở những khoảnh khắc ta biết dừng lại để yêu thương.
Rời Trại Hàm Rồng, chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường êm ả, nhưng lòng tôi đầy những bồi hồi, xúc động. Một chuyến đi ngắn, nhưng mở ra một khung trời khác. Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta biết trao đi, dù chỉ là một lời hỏi thăm, một ánh nhìn cảm thông, một cái nắm tay rất khẽ… đều mang một ý nghĩa sâu xa của tình người. Những điều nhỏ bé ấy, đôi khi lại là tất cả đối với một ai đó.
Tôi đến để thăm họ, nhưng chính họ dạy tôi cách sống. Và tôi hiểu: cuộc đời không được đo bằng những bước đi dài, mà bằng những lần ta biết dừng lại… để yêu thương.
Chuyến đi khép lại, nhưng trong tôi mở ra một lối đi khác – lối đi của lòng trắc ẩn, của sự hiện diện âm thầm giữa những phận người mong manh. Là một tu sĩ, tôi không thể chỉ dừng lại nơi lời kinh, mà còn phải trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót giữa đời thường. Con người là một món quà tuyệt diệu mà Thiên Chúa trao ban; có những vết thương, cả thể xác lẫn tinh thần, cần được xoa dịu, chữa lành. Làm những bước đi nhỏ để lại gần, cúi xuống trước nỗi đau của người khác, ta được chạm gần nhất đến Thiên Chúa.
(Cộng đoàn Phao-lô Thiên Phúc)





















