Giữa cuộc sống hôm nay, người trẻ chúng ta có không biết bao thứ hấp dẫn để xem. “Ngày Hội Ơn Gọi Giáo phận Kontum” có gì đặc biệt, chúng ta “Hãy đến mà xem”. Không chỉ để xem, mà là mang theo chút băn khoăn, để khám phá một điều rất thật: phải chăng ơn gọi là hành trình tìm thấy chính mình.
Khi nghe nhắc đến bốn chữ “Ngày Hội Ơn Gọi”, tâm lý chung của không ít các bạn trẻ là lập tức bật ngay “radar” phòng thủ. Nhiều bạn kháo nhau nửa đùa nửa thật: “Coi chừng đi là bị ‘chốt đơn’ đi tu luôn đó nha!”, thế là tự động tìm cách lảng tránh. Có bạn thì lại ngại ngùng, sợ lỡ xuất hiện ở đó, mọi người xung quanh sẽ đồn đoán hay gán ghép rằng bản thân đang có một “ý định đặc biệt” nào đó. Hay đôi khi, lý do ngần ngại chỉ đơn giản là vì các bạn cảm thấy chưa hề sẵn sàng để bước chân vào một hành trình mà bản thân chưa kịp hiểu rõ ngọn ngành.
Nhưng thật ra, đây không phải là một lời trói buộc bạn. Chỉ là một lời mời rất khẽ: “Hãy đến mà xem.” Không phải để quyết định đi tu ngay, nhưng để bắt đầu lắng nghe, khám phá dần. Dưới tác động ân sủng, giúp trái tim bạn dần mở ra, sẽ đón nhận chân trời mới.
Năm nay, lần đầu tiên Giáo phận Kontum tổ chức Ngày Hội Ơn Gọi với quy mô lớn, quy tụ hơn 1.200 bạn trẻ từ các giáo xứ và nhà nội trú vùng Gia Lai – Kontum. Đặc biệt là sự hiện diện và đồng hành của quý cha, quý tu sĩ nam nữ đến từ 22 hội dòng. Tất cả đã cùng nhau cộng hưởng, tạo nên một bầu không khí vô cùng sống động, tràn đầy sự gần gũi, rất “thật” và cũng rất dễ chạm đến trái tim của mỗi người tham dự.
Vì thế, Ngày Hội đúng nghĩa là một “điểm hẹn năng lượng”: rộn ràng, tươi trẻ, đầy tiếng cười và những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà dễ thương vô cùng. Mỗi nụ cười trao đi, mỗi lời chia sẻ chân tình từ các vị tu sĩ, hay mỗi ánh mắt lấp lánh niềm vui… tất cả đều đang âm thầm kể một câu chuyện ơn gọi rất đỗi chân thực và tràn đầy sức sống.
Và rồi… giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, có một khoảng lặng rất khẽ. Nơi bạn không còn bận tâm người khác nghĩ gì. Không còn phải né tránh hay phòng thủ. Chỉ còn lại chính mình… và Chúa.
Ngày Hội Ơn Gọi không phải là nơi buộc bạn phải chọn ngay một con đường. Nhưng có thể là một chuyển động đầu tiên và nhẹ nhàng để bạn bắt đầu lắng nghe bằng trái tim. Đủ tĩnh lặng để bạn nhận ra một sự thật: Thiên Chúa vẫn luôn kiên nhẫn cất tiếng gọi, theo một cách thức độc đáo và riêng biệt nhất dành cho chính bạn.
Với các tu sĩ, đây cũng là một ngày rất đặc biệt, ngày họ như được sống lại “tình yêu thuở ban đầu”, khi bắt gặp hình ảnh của chính mình năm xưa nơi những ánh mắt ngại ngùng nhưng đầy khao khát của các bạn trẻ. Để rồi, nhìn lại hành trình đã qua, cảm nghiệm tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và thốt lên: Ơn gọi là một huyền nhiệm.
Huyền nhiệm bởi chính tình yêu Thiên Chúa mời gọi, và Ngài luôn tôn trọng tự do đáp trả của bạn. Vậy nên, ơn gọi không còn là điều đáng sợ. Điều đáng tiếc nhất là bạn không dám “Hãy đến mà xem” để khám phá sự thật đầy thú vị, để bước vào mối tương quan thân tình với Chúa.
Biết đâu, chỉ một lần bạn dám bước tới “xem”, bạn sẽ nhận ra: ơn gọi nơi thẳm sâu trong trái tim bạn, Chúa đã chờ bạn từ rất lâu.





















