- Lời Chúa:
5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp:8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi!”, là nó đi, bảo người kia: “Đến!”, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này!”, là nó làm.”10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.
- Suy niệm
Viên đại đội trưởng đến gặp Chúa Giêsu và xin Ngài chữa cho người đầy tớ của mình đang bị bại liệt, mặc dù thời bấy giờ, đầy tớ chỉ là người được chủ mua về để sai bảo, sử dụng tùy ý muốn. Thấy sự quan tâm của viên quan chức đối với người đầy tớ tê bại, Chúa Giêsu đã vượt rào của truyền thống “dân ngoại, dân Do thái”, Ngài đáp lại tấm lòng của ông bằng một câu đầy thiện cảm: “Chính tôi sẽ đến chữa nó” (c.7). Là người ngoại bang, ông biết luật của người Do-thái, họ không được đến nhà của người ngoại, nếu bước vào họ sẽ bị ô uế, thế nên, khi nghe câu nói của Chúa Giêsu, ông đã cản và thưa lại rằng: “Thưa Ngài tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”. (c.8)
Chúa Giêsu rất ngạc nhiên, Ngài nghĩ ngay đến con cái It-ra-en, vì chưa thấy có ai mạnh tin như vậy. Thật vậy, người ngoài được vào trong, còn người ở trong ra vòng ngoài vì họ không tin vào Con Thiên Chúa, Chúa đến để mời gọi mọi người, không kể người ngoại hay Do Thái, tất cả đều được đón nhận hồng ân, được chữa lành, được ăn no nê, được phục hồi phẩm giá và rồi được chuẩn bị để vào bàn tiệc tình yêu, sung mãn là lòng thương xót của Chúa. Nhưng họ đã từ chối. Giờ đây, Chúa không ngần ngại tuyên bố: “Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.” (c.11)
Ông cảm thấy mình không xứng đáng đón rước Đấng quyền năng cao cả vào, ông đã đồng cảm với nỗi đau của người đầy tớ. Ông không xin gì cho mình, nhưng lại xin cho người đầy tớ được khỏi bệnh. Chính nhờ sự quảng đại, dấn thân, khiêm tốn, và nhất là tin tưởng mà người đầy tớ của ông được Chúa Giêsu chữa lành từ xa.
Đức tin chính là sức mạnh, là điều kiện tiên quyết để được đón nhận mọi Ân huệ từ Chúa Giêsu… Sách Giáo lý Công giáo viết: “Đức tin là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, được trao ban cho tất cả những ai cầu xin với lòng khiêm hạ; đó là nhân đức siêu nhiên cần thiết để được cứu độ”. (162)
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, ngày nay, Chúa cũng cần lòng tin, sự khiêm tốn và nài xin của chúng con, để chạm vào lòng thương xót của Chúa. Chúa muốn lòng tin của chúng con phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, những sự hiện diện đầy tình người để nâng đỡ, ủi an anh chị em chung quanh chúng con đang gặp nhiều cảnh gian nan, khốn khó. Chúa cũng muốn chúng con loan truyền Tình yêu của Chúa cho con người thời đại này, họ đang cùng chúng con dần bước đi trên con đường hiệp hành để tiến về Năm Thánh Mừng Kỷ Niệm 2025 năm Con Thiên Chúa Nhập Thể. Riêng chúng con, những người công giáo, mỗi lần tham dự Thánh Lễ, chúng con biết thể hiện lòng khiêm tốn khi nhìn lên Thánh Thể và thưa: “Lạy Chúa, con chẳng đáng rước Chúa ngự vào nhà linh hồn con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”. Amen.
- Quyết tâm: Với tất cả niềm tin, năng rước lễ thiêng liêng xin Chúa đến ngự vào lòng.