Pleiku vào đông, cái lạnh như bám vào làn da thớ thịt. Buổi sáng sương mù trùm lên cả vùng đất Tây nguyên, những cơn gió ào ạt lồng lộng, trời càng về chiều càng lạnh hơn, về đêm càng lạnh giá. Pleiku vùng đất đa văn hóa bản địa đặc sắc bởi có nhiều anh chị em các dân tộc khác nhau. Nơi đây, các anh em vùng sâu vùng xa đời sống còn rất đơn sơ, thiếu thốn, có thể nói nghèo khổ bền vững là khác, cái ăn, cái mặc vẫn còn nhếch nhác … Các Srs vùng cao nguyên thường có những chương trình thăm viếng, những món quà chia sớt cho nhau từ lòng hảo tâm của các ân nhân. Tôi nhấc điện thoại nối kết với Sr. Anna Soi, được nghe Sr kể lại:
Hôm đó, chiều tầm 5 giờ trời rét buốt sau khi chuẩn bị một số đồ: quà, áo quần mùa đông đi thăm làng. Một mình điều khiển chiếc xe máy, trên con đường nhựa em chạy bon bon được một quãng, lòng cảm thấy nao nao với cảm giác lạ lạ, em chạy chậm lại, bóng dáng một người lang thang đi bộ ven đường đập vào mắt em, càng gần em nhận rõ một cụ già người dân tộc Jarai, người gầy đen, lưng khòm, ngoài 80 mươi tuổi. Trên người cụ chỉ vỏn vẹn với một chiếc áo mỏng manh cũ rích phong phanh trước gió lạnh giá chiều đông, cùng với chiếc quần đùi cũng mỏng manh, bước chầm chậm run rẩy với đôi dép lê cũ mòn, một tay cụ cầm lon nước ai vừa cho, em rà xe theo bên để hỏi thăm cụ về hoàn cảnh gia đình, em chào thật to:
– Con chào cụ, cụ đi đâu vậy ạ? Cụ quay lại nhìn ngờ ngợ nhưng không trả lời.
– Con chào cụ, cụ đi đâu vậy ạ? Cụ có muốn chiếc áo lạnh không? Em hỏi thêm lần nữa. Cụ vẫn cứ tiếp tục đi xua tay nói giọng lơ lớ không có dấu:
– Tôi không có tiền mua đâu! Không có tiền đâu.
– Nhìn cụ thật đáng thương cái lạnh buốt thấm vào làn da nhăn nheo đen sậm của cụ. Em vội dựng xe xuống, liền lấy một chiếc áo ra và nói:
– Con tặng cụ chiếc áo này. Con không có lấy tiền. Cụ vội chộp nhanh ôm lấy chiếc áo với nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng cái còn cái mất lưa thưa. Em nói với cụ:
– Cụ mặc vô luôn con xem có vừa không, con về lấy cho cụ thêm cái nữa.
Cụ nhất định không mặc thử vừa đi vừa nói:
– Áo này tốt rồi! mặc vừa rồi, không cần thử đâu! Rồi cụ vội vàng cố gắng bước đi thật nhanh rẽ lối vào làng, bóng cụ khuất dần … nhưng trí em hình ảnh cụ vẫn cứ trước mặt… có lẽ cụ sợ mặc thử không vừa sẽ bị lấy lại chăng? Không thể bị tước mất chiếc áo ấm áp ông Trời vừa ban cho, cụ lo sợ ôm chặt nó. Bóng cụ khuất dần còn em tiếp tục cuộc hành trình mang quà đến làng.
Suy tư: Chị ơi! hình ảnh ông cụ luôn in đậm trong tâm trí em, em thầm tạ ơn Thiên Chúa, Ngài vẫn tiếp tục làm phép lạ mới mẻ cho người nghèo, có tấm áo ấm che thân. Trở về, em kể lại hình ảnh cụ già cho cả cộng đoàn nghe. Hình ảnh ông sao cứ quanh quẩn tâm trí em, dâng tràn trong lòng niềm vui gặp Chúa, em cảm giác là Chúa đang hiện ra vậy. Chúa Hài Nhi lạnh giá Belem năm nào. Chiếc áo mùa đông ấm lại Giêsu… sẽ còn nhiều Giêsu lạnh giá… những chiếc áo mùa đông có đến kịp không… Mùa vọng năm nay đang đến …Noel lạnh giá… Belem năm nào.
(Theo lời kể của Sr Anna Soi, SPC)