Mt 13, 10-17
- Lời Chúa
Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”.
“Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.
- Suy niệm
Chúa Giêsu không giảng dạy bằng thứ ngôn ngữ của triết lý hay thần học cao siêu, nhưng bằng dụ ngôn – một hình thức bình dân, gần gũi, nhưng chất chứa sự khôn ngoan thiêng liêng. Tuy nhiên, không phải ai nghe dụ ngôn cũng hiểu, vì hiểu hay không còn tùy thuộc vào tâm thế của người nghe.
Trước câu hỏi của các môn đệ: Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?, Chúa Giêsu đã trả lời cách thẳng thắn: có những người nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, vì lòng họ đã trở nên chai đá. Đây không phải là vấn đề của trí thông minh hay trình độ học vấn, mà là vấn đề của tấm lòng – một trái tim có mở ra để đón nhận Lời Chúa hay không. Họ bịt tai, nhắm mắt, không phải vì không thể, mà vì không muốn nhìn nhận sự thật sẽ đụng chạm đến cuộc sống riêng tư của họ.
Ngược lại, Chúa nói với các môn đệ và với tất cả những ai thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa rằng: “Phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe.” Không phải vì họ hoàn hảo, nhưng vì họ ở lại với Thầy, sống gần bên Chúa, học hỏi và sẵn sàng để Ngài dẫn dắt. Mầu nhiệm Nước Trời không dành cho những ai hời hợt, nhưng là ân ban cho những ai khiêm tốn, mở lòng và khát khao sự thật… Các môn đệ được Chúa Giêsu mạc khải cho những mầu nhiệm Nước Trời không phải vì họ khôn ngoan hay xứng đáng hơn người khác, nhưng vì họ đã tin và bước theo Thầy với lòng đơn sơ, khao khát và khiêm nhường.
Ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi xét lại cách lắng nghe Lời Chúa. Đọc Lời Chúa có phải là một thói quen bề ngoài, hay là một cuộc gặp gỡ cá vị với Đấng đang nói với tôi hôm nay? Tôi có thật sự lắng nghe, suy gẫm, và để Lời ấy thấm vào tâm hồn, để hoán cải đời sống?
Việc hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời là một hồng ân được ban, chứ không phải là kết quả của nỗ lực trí tuệ thuần túy. Trong Tân Ước, “mầu nhiệm” không phải là điều bí hiểm hay khó hiểu, mà là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Giêsu Kitô (x. Rm 16,25-26; Ep 1,9-10).
Vì thế, dụ ngôn vừa là ánh sáng, vừa là màn sương. Nó sáng tỏ cho những tâm hồn đơn sơ, và mù mờ cho những tâm hồn khép kín. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri Isaia mà Chúa trích dẫn: sự chai đá của con người cản trở việc đón nhận ơn cứu độ. Đây là một trong những thực tại đau đớn nhất của mầu nhiệm cứu độ: ơn Chúa có thật, nhưng không phải ai cũng đón nhận.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho con trái tim của một người môn đệ khiêm tốn và đơn sơ, biết lắng nghe với tâm hồn rộng mở, biết đón nhận với lòng khát khao thay đổi, và biết sống Lời ấy qua từng chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày. Con xin sống như một người biết mình đang được phúc, vì được thấy và được nghe, và xin sống xứng đáng với hồng ân lớn lao ấy. Amne.
- Quyết tâm
Nhận ra ý Chúa qua cuộc sống thường ngày: từ người thân, các biến cố, ngay những điều nhỏ bé.