Trong không gian tĩnh mịch của buổi sớm mai nơi phố núi Kon Tum, khi những giọt sương vẫn còn lưu luyến đọng trên đầu cỏ, ánh sáng vàng dịu nhẹ từ ngôi nhà nguyện nhỏ của Cộng đoàn Têrêxa (455 Trần Phú) tỏa ra như một vòng tay vỗ về ấm áp. Đó là nơi bắt đầu ngày mới của mái ấm nội trú Têrêxa KonTum, cũng là nơi tôi đang có những trải nghiệm thật đặc biệt.
Tôi được giúp coi sóc các em trong hai tuần, khi Sơ phụ trách của các em bước vào “Sa mạc”. Chính trong khoảng thời gian này, tôi được tận mắt chiêm ngưỡng một nhịp sống thật đẹp. Sau giờ ménage (trực nhật) và bữa điểm tâm trong sự thinh lặng thánh thiêng, các em lần lượt khoác lên vai chiếc cặp sách để bắt đầu một ngày học mới. Nhưng trước khi cổng trường mở lối, trước khi những âm thanh náo nhiệt của phố thị bắt đầu dội vào lòng người, những đôi chân nhỏ bé ấy luôn chọn cho mình một “hướng đi” ưu tiên: Hướng về nguồn cội bình an.
Nhìn bóng dáng những đứa trẻ vai đeo cặp nặng trĩu – chiếc cặp đôi khi che khuất cả thân hình bé xíu – nhưng vẫn nhanh chân, thành kính dừng lại trước Thánh Thể, lòng tôi trào dâng một niềm xúc động khó tả. Các em vào đó chẳng phải để đọc những kinh bản dài dặc, cũng chẳng cầu xin những điểm số phù hoa. Tất cả chỉ gói gọn trong một cái cúi đầu thật sâu và lời thầm thĩ đơn sơ: “Chúa ơi, con đi học nhé!”. Chỉ sau lời thưa gửi ấy, các em mới bước ra sân, lễ phép khoanh tay chào Sơ để chính thức khởi đầu hành trình trong ngày.
Hình ảnh ấy làm tôi nhớ đến câu chuyện về người nông dân mà Cha Giáo từng kể khi tôi còn là một nữ tu sinh viên dưới mái trường Học viện Liên Tỉnh dòng Thánh Phaolô Sài Gòn. Ngày ấy, tôi say mê lắng nghe các vị Giáo sư truyền lửa qua những bài giảng đầy tính nhân văn. Các ngài đã dạy tôi không chỉ về những định nghĩa thần học khô khan, mà còn về kinh nghiệm sống đạo và lòng mến Chúa thiết cốt. Cha Giáo kể rằng: “Dù bận rộn đến đâu, mỗi lần đi qua nhà thờ, bác nông dân đều tháo nón kính cẩn cúi chào Chúa”. Giờ đây, hình ảnh ấy không còn nằm trên trang giấy học đường mà đang sống động ngay trước mắt tôi qua những bước chân nhỏ bé nơi vùng đất Cao Nguyên này.
Để hiểu thêm về tâm tư ấy, tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Y Liễu, một em học sinh nội trú:
- “Y Liễu ơi, Sơ thấy sáng nào các con cũng ríu rít ghé vào nhà nguyện chào Chúa trước khi đến trường, các con đang thầm thì gì với Ngài thế?”
- “Dạ, chúng con vào thưa với Chúa là: ‘Chúa ơi, con đi học nhé!’ để xin Ngài cùng đi với chúng con ạ.” – Em mỉm cười hồn nhiên, đôi mắt sáng ngời.
Tôi nhìn em đầy trìu mến:
- “Ngày nào các con cũng nhớ ghé thăm Ngài như vậy hả?”
- “Dạ đúng rồi Sơ, không chào Chúa là chúng con thấy thiếu thiếu gì đó ạ!”
Câu trả lời hồn nhiên ấy khiến tôi bừng tỉnh và có chút ái ngại với chính mình. Có lẽ với các em, đây là một thói quen đã được rèn giũa từ bấy nay, nhưng sâu xa hơn, đó là một “trật tự của tình yêu”. Chắc Chúa vui lắm đây! Chúa vui không phải vì những lời kinh cao siêu, mà vì sự gắn bó hồn nhiên như con thơ với cha hiền.
Nhìn các em, tôi chợt tự vấn lòng mình: Là một nữ tu, mỗi lần đi ngang qua nhà thờ, tôi cũng có khi quên việc chào Chúa. Hay chúng ta thường vội vã “chào thế gian” qua màn hình điện thoại, chào công việc bằng sự lo âu, và chào người thân trong sự hối hả. Chúng ta quên mất rằng: “Gốc có chắc, cành mới vươn xa”. Chính cái cúi đầu đơn sơ của các em đã nhắc nhở tôi phải làm sống lại lời dâng mình mỗi sáng, để việc “chào Chúa” không chỉ là thủ tục môi miệng, mà là sự dừng lại thực sự trong nhà nguyện tâm hồn.
Không chỉ chào Chúa mỗi buổi sáng mà thôi, nhưng còn là biết hỏi ý kiến của Chúa vào những thời khắc trong ngày với những công việc hay biến cố lớn nhỏ. Để cuối ngày, tôi có thể nói với Chúa rằng: hôm nay Chúa có vui về con không?! Nếu không biết cắm rễ vào sự tĩnh lặng của Ngài, chúng ta sẽ rất dễ lạc lối và kiệt sức giữa những thanh âm hỗn độn của cuộc đời.
“Chào Chúa, con đi học nhé!” – Lời chào ấy không phải là sự tạm biệt, mà là một lời mời gọi thiết tha: “Xin Ngài cùng đi với con trên mọi nẻo đường”. Một người mà ta yêu quý, tin tưởng, lúc nào ta cũng muốn đến chào thưa và hỏi ý kiến của người ấy. Khi ta biết đặt Ngài vào vị trí ưu tiên số một, thì mọi bước chân, dù gập ghềnh hay bằng phẳng, đều sẽ in đậm dấu ấn của sự đồng hành và quan phòng thiêng liêng. Điều gì đến thì sẽ đến, rồi nó cũng sẽ qua đi. Không gì xảy ra mà không bởi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Hạt Bụi SPC







