Trong bầu khí thánh thiêng của ngày 2–2, ngày Giáo Hội mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh và cũng là Ngày Đời Sống Thánh Hiến. Tôi được nhắc nhớ rằng: đời dâng hiến không khởi đi từ những việc lớn lao, mà từ một hành động trao hiến rất âm thầm, rất khiêm hạ. Giữa ánh sáng của những ngọn nến, giữa lời ngợi khen đơn sơ của cụ già Simêon và bà Anna, tôi nhận ra đời tu của mình cũng được mời gọi bước đi trong cùng một nhịp ấy: nhịp của những điều nhỏ bé, kín đáo, nhưng được thắp sáng bởi tình yêu và sự trung tín mỗi ngày.
Sau một chặng đường dài của hành trình tu tập, tôi được Chúa thương chọn trở thành nữ tu của Ngài. Trên hành trình ấy, có những điều tưởng chừng rất nhỏ, rất đời thường, nhưng lại theo tôi suốt năm tháng ơn gọi. Tôi vẫn nhớ như in lời nhắn nhủ của một chị nữ tu đi trước – người chị mà tôi tin rằng đã chạm đến sự bình an và viên mãn trong đời dâng hiến. Chị nói với tôi cách hiền từ, nhẹ nhàng, nhưng để lại nơi tôi một dấu ấn thật sâu:
“Em nhớ nhé! Đời tu của chúng ta không làm những việc gì to tát đâu. Chính những việc nhỏ được làm với những nghĩa cử cao đẹp mới lưu lại mãi và đem lại cho em hạnh phúc. Và chìa khóa của những nghĩa cử ấy chính là tương quan mật thiết giữa em và Giêsu – Bạn Tình của em.”
Hôm nay, khi đã khấn trọn trong Hội Dòng, tôi chưa dám khẳng định mình là người như thế nào. Nhưng tôi biết chắc một điều: tôi đã được lớn lên, được nuôi dưỡng và được dệt nên từ vô vàn cử chỉ đẹp – những cử chỉ âm thầm, không phô trương, nhưng rất thật và rất người.
Tôi sinh ra trong một gia đình có bảy anh chị em. Gia đình nghèo, nhưng lạ thay, không có hơn thua, không có so đo. Ai cũng chỉ mong người kia đừng bị thiệt thòi. Có lẽ vì thế mà gia đình tôi luôn được nhắc đến như một gia đình đầm ấm. Ba mẹ tôi hạnh phúc khi thấy con cái biết gắn bó, nhường nhịn và chia sẻ với nhau.
Tuổi thơ tôi là ký ức của bảy đứa trẻ lóc chóc bên nhau mỗi mùa hè. Ba mẹ có một “luật ngầm”: chúng tôi có thể đi chơi, nhưng đến chiều khi ba mẹ về nhà, cả bảy đứa phải sạch sẽ, tươm tất. Nhất là hai đứa út như tôi, tóc phải gọn gàng, quần áo không dính bùn đất. Có lần, cả bảy anh em mải chơi “tán lon”, cơm chưa nấu, hai đứa nhỏ chưa tắm, tóc tai rối bù xù, mặt mày nhem nhuốc, quần thì dính đầy bụi đất. Khi thấy ba mẹ về đến cổng, đang chơi vui vẻ, tự nhiên chúng tôi méc nhau đủ thứ tội… và thế là cả bảy bị phạt quỳ. Tôi vẫn nhớ bề ngang ngôi nhà nhỏ không đủ chỗ cho bảy đứa dang tay. Nhưng điều tôi nhớ hơn cả là lời ba dặn:
“Làm anh làm chị mà không biết chăm em. Ai đi méc tội em thế này, em thế kia là không biết thương em, cũng không biết dạy em.”
Từ đó, chúng tôi học cách cùng nhau chịu trách nhiệm, cùng nhau hợp tác làm việc. Có lẽ ba mẹ đã rất khôn khéo để chúng tôi biết bao bọc, nhường nhịn và nâng đỡ nhau từ những điều nhỏ nhất. Trong những bữa ăn hiếm hoi có thịt gà, hai đứa nhỏ đương nhiên được phần đùi. Không ai so bì. Đến mùa đóng học phí, hai đứa út cũng được ưu tiên nộp trước. Mãi lớn lên tôi mới hiểu: ba mẹ luôn dành phần ưu tiên cho đứa nhỏ nhất, và khi mỗi người lần lượt trở thành “đứa nhỏ nhất” trong gia đình, ai cũng được yêu thương như nhau, nên chẳng ai thấy mình thiệt thòi.
Tôi lớn lên trong những cử chỉ như thế. Mỗi khi nhớ lại, lòng tôi lại dâng lên một niềm hạnh phúc rất đỗi dịu dàng: À, hóa ra ngay từ nhỏ, mình đã được sống giữa một thế giới đầy ắp yêu thương và tha thứ.
Ngày tôi bước vào đời tu, mẹ chỉ dặn một câu rất ngắn: “Một sự nhịn, chín sự lành con nhé!”
Câu nói ấy theo tôi như một kim chỉ nam âm thầm suốt hành trình.
Bước vào đời tu, tôi tiếp tục được chạm vào những cử chỉ đẹp khác. Tôi vụng về, hay sai sót, nhất là khi phục vụ nhà bếp. Có lần, được phân công làm bếp thêm một tuần để rèn luyện, tôi đã khóc đến sưng mắt. Chị giáo gọi tôi vào, đưa cho tôi mười gói sữa, dặn mỗi ngày uống một gói. Chị còn đưa thêm thuốc bổ, nhắc tôi nhớ uống đều để có sức mà phục vụ.
Khi chuyển sang phục vụ trong trường học, đồng hành với các em nhỏ có những nhu cầu rất khác nhau, có những đêm tôi làm việc đến khuya. Sáng hôm sau, chị để lại cho tôi một tin nhắn ngắn gọn: “Em ngủ thêm đi, chị đã chuẩn bị nước mía và măng cụt em thích.”
Rồi đến khi bài sai của tôi là giúp một chị giáo đồng hành với các em sinh viên. Thấy tôi yếu sức, chị bảo: “Hôm nay em nghỉ một ngày nhé, chọn một phòng yên tĩnh mà ngủ.”
Biết tôi không thích uống sữa nhưng cần bồi dưỡng, chị vẫn mua Ensure và nhờ sinh viên mở sẵn cho tôi uống.
Nhìn lại, tôi nhận ra đời tu của tôi không được xây dựng bằng những việc phi thường, mà được dệt nên từ vô số cử chỉ rất nhỏ, rất tinh tế: từ gia đình, từ biết bao chị em trong Hội Dòng, và từ chính Thiên Chúa. Và đúng thật Hội Dòng của chúng tôi ngay từ đầu đã mang tên: Hội Dòng của những nữ tu Bác Ái.
Và hôm nay, khi tuổi tu của tôi dần dày hơn, khi đúng dịp tôi được nhắc nhở về cách sống tròn đầy đời tu của mình, tôi bắt đầu nghiệm ra lời nhắn nhủ năm nào: đời tu không hệ tại ở những điều lớn lao, mà ở những việc nhỏ được làm với tình yêu lớn; và chìa khóa của tất cả vẫn là mối tương quan mật thiết giữa tôi và Giêsu – Bạn Tình của đời tôi. Và lời nhắn nhủ ấy nhắc tôi nhớ đến câu nói quen thuộc của Mẹ Têrêxa Calcutta: “Không phải tất cả chúng ta có thể làm những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại.”
Mến chúc chị trong ngày được lặp lại Ba lời khuyên Phúc Âm, trái tim chị được thanh luyện trong đức khó nghèo để chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa; ý chí chị được tự do trong đức khiết tịnh để yêu thương trọn vẹn và vô vị lợi và đời sống chị được neo chặt trong đức vâng phục để lắng nghe và thi hành thánh ý Ngài từng ngày.
Mến chúc chị và tôi, những Người Nữ Tu của Chúa Giêsu, luôn sống và trao ban những nghĩa cử nhỏ bé mà cao đẹp mỗi ngày. Mến chúc chị và tôi sẽ luôn là một mối Phúc cho những người, chúng ta có cơ hội gặp gỡ và đã từng đi qua cuộc đời của họ.
Tĩnh An, SPC







