Bạn thân mến,
Chúng ta đang bước vào hành trình Mùa Vọng, giữa Năm Thánh Hy Vọng – một năm mời gọi chúng ta đặt trọn trái tim và tương lai vào nơi duy nhất không đổi thay: Trái Tim Chúa Giêsu.
Trưa nay, khi ngồi bên Chúa Giêsu Thánh Thể, một sự thúc đẩy nhẹ nhàng thôi nhưng đủ mạnh để tôi muốn trải lòng mình với bạn – như một người bạn tâm giao trong đời sống thiêng liêng – về những cảm nghiệm thật nhỏ, thật bình dị, nhưng đã chạm đến tôi sâu xa.
Tôi luôn thầm tạ ơn Chúa đã cho tôi được sống và sinh hoạt trong một Cộng đoàn, mà nơi đó, mỗi trưa tôi không bận rộn gì để tôi cứ sải những bước chân nhỏ bé của mình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhớ lại kinh nghiệm của những tháng ngày đau chân, khi phải bước lên cầu thang theo kiểu “hai chân một bậc”, việc di chuyển khó khăn đến nỗi dù nhà nguyện chỉ ở ngay trên lầu, tôi vẫn không thể bước nổi. Có khi đi được nửa cầu thang, tôi phải dừng lại. Có lúc lên đến nhà nguyện, mà nước mắt cứ chực trào vì quá đau. Khi ấy, tự nhiên tôi nghĩ đến tương lai: sẽ đến một ngày khi dù lòng tôi có mong muốn, có khao khát được ngồi cạnh bên Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi cũng không còn cơ hội để thăm Ngài. Vậy nên, tôi nhủ thầm: “Vậy lạy Chúa, cho đến khi con khỏe lại đôi chân, xin cho con được thăm Chúa mỗi trưa, để đến giai đoạn sức nặng của tuổi tác, khi con không còn đủ sức để diện kiến trước nhan Chúa, thì lúc đó, Giêsu đến thăm con nhé!”
Tôi biết, lời xin đó có chút… không vô vị lợi. Nhưng hình như Chúa Giêsu chẳng câu nệ những điều ấy. Tình yêu thì đôi khi có chút trẻ con nhưng cũng chẳng sao, vì Ngài đã biết con người nhỏ bé của tôi ngay từ thuở tạo thành.
Thực lòng mà nói, mỗi lần ngồi trước Thánh Thể, tôi luôn cảm nhận một không gian đầy ắp ân sủng đang bao phủ lấy tôi; bầu khí linh thánh và thiêng liêng ấy đủ sâu để tôi nghe được những lời thì thầm rất khẽ nhưng đầy sức mạnh của Chúa trong tâm hồn. Có những ngày lòng tôi bất an, có những giận hờn vô cớ làm tôi ngại đến thăm Chúa, ngại nhìn vào Thánh Giá, nhưng rồi một sức mạnh nào đó không cưỡng lại được vẫn dẫn tôi đến bên Chúa. Và kỳ lạ thay, khi vừa đặt mình trước mặt Ngài, mọi bực dọc và những góc cạnh sắc bén trong tâm hồn dường như tan biến, như thể Chúa đang âm thầm đặt vào lòng tôi một quà tặng bình an mà chỉ mình Ngài mới có thể trao ban. Tôi kể với bạn điều này không phải để nói rằng tôi luôn trung thành thăm Chúa mỗi trưa đâu nhé; vẫn có những lúc tôi không được trung tín như thế.
Dĩ nhiên, cũng có những ngày vì bổn phận, mệt mỏi hoặc những bận rộn không tên, tôi đến với Chúa thật muộn, thật vội; có khi chỉ kịp khẽ thưa: “Chào Giêsu, con về đây.” Thế nhưng, ngay cả những chuyến thăm ngắn ngủi và mau lẹ ấy, Chúa vẫn mang đến cho tôi một sự bình an khó diễn tả, một cảm giác được nâng đỡ mà không ai có thể trao tặng ngoài chính Chúa Giêsu. Và với kinh nghiệm của nhiều lần được Ngài tặng quà, tôi tin rằng dù nỗ lực của tôi thật nhỏ bé, Chúa vẫn vui thích và đón nhận nó bằng một tình yêu quảng đại, bởi với Ngài, điều quan trọng không phải là tôi ở lại bao lâu, mà là tôi đã đến.
“Tạ ơn Giêsu vì đã không chê và cũng không cảm thấy phiền hà vì những chuyến thăm muộn và vội vàng của con. Tạ ơn Chúa vì mỗi ngày vẫn chờ con trong nhà Tạm.”
Bạn thân mến, tôi biết rằng, nếu bạn đang phục vụ trong một cộng đoàn mà còn nhiều công việc bổn phận bạn đang gánh vác, thì tôi ước mong trong những bước sải chân đến với công việc bổn phận bạn không quên chào Chúa Giêsu nhé! Và thật lòng tôi nghĩ, nếu bạn và tôi đến sớm hơn chỉ một giây thôi, tôi tin Chúa Giêsu cũng sẽ nở một nụ cười thật hiền như một người bạn chờ một người bạn tri kỷ viếng thăm.
Trong Mùa Vọng này, ước gì chúng ta cùng nâng đỡ nhau để sống tâm tình mong chờ Chúa Hài Đồng bằng những bước chân nhanh hơn, đơn sơ hơn và trung tín hơn trên hành trình đến với Trái Tim Giêsu.
Vì ở đó, luôn có một Đấng vẫn đợi, vẫn yêu, và vẫn mở rộng vòng tay cho bạn và tôi, dù chúng ta có đến muộn và rất vội vàng.
An Nhiên, SPC





