logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Gẫm Mà Sống

Điều Khiến Người Ta Tiếc Nuối Nhất Là Gì?

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Điều Khiến Người Ta Tiếc Nuối Nhất Là Gì?

Bạn thân mến,

Điều khiến người ta tiếc nuối nhất là gì? Có người nghĩ đó là những nếp nhăn của tuổi già. Có người cho rằng đó là số tiền chưa kiếm đủ, địa vị chưa đạt tới hay những ước mơ vẫn còn dang dở. Tiền bạc quả thật rất quan trọng. Nó giúp cuộc sống bớt nhọc nhằn và mang đến nhiều lựa chọn hơn. Nhưng khi nhìn lại cả một đời người, đó lại không phải điều khiến người ta day dứt nhất.

Điều khiến nhiều người tiếc nuối nhất là đã dành gần như cả cuộc đời để mải miết lao về phía trước. Họ luôn tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, kiếm thêm một ít tiền nữa, có thêm một chức vụ nữa hay hoàn thành thêm một dự án nữa. Rồi đến một ngày nào đó, khi mọi thứ đã đủ đầy, họ sẽ sống chậm lại để tận hưởng cuộc đời. Thế nhưng, cuộc đời hiếm khi chờ đợi bất kỳ ai.

Đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại, tuổi trẻ đã lặng lẽ đi qua tự bao giờ. Cha mẹ đã già đi, con cái đã trưởng thành, bạn bè mỗi người một ngả, và có những người từng hẹn sẽ gặp lại nhưng cuối cùng lại chẳng còn cơ hội để gặp thêm một lần nào nữa. Điều đáng tiếc không phải vì thời gian trôi quá nhanh, mà vì trong dòng chảy ấy, có biết bao khoảnh khắc ta đã quên mất cách để thật sự sống.

Có những buổi sáng rất đẹp nhưng ta chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Có những bữa cơm gia đình nhưng tâm trí vẫn còn mắc kẹt giữa những bộn bề của công việc. Có những chuyến đi đáng lẽ phải ngập tràn niềm vui nhưng lòng lại chất đầy những nỗi lo của ngày mai. Ta có mặt ở rất nhiều nơi, nhưng lại hiếm khi thật sự hiện diện trong chính khoảnh khắc mình đang sống.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng một cuộc đời đáng giá là khi đến cuối hành trình, ta có thể mỉm cười mãn nguyện vì những gì mình đã đạt được. Nhưng có lẽ, một cuộc đời đáng giá không chỉ được đo bằng nụ cười ở điểm cuối, mà còn bằng thật nhiều nụ cười trên suốt chặng đường đã đi qua. Đó là khi ta có thể cười thật lòng trong một bữa cơm giản dị cùng gia đình, được ngồi bên cha mẹ mà không phải vội vàng, có thời gian chơi với con mà không liên tục nhìn đồng hồ, hay gặp lại một người bạn cũ và nhận ra cả hai vẫn còn đủ thời gian để hỏi nhau bằng tất cả sự chân thành: "Dạo này bạn có khỏe không?"

Hạnh phúc không phải là phần thưởng dành cho một ngày nào đó trong tương lai. Hạnh phúc là cách ta sống với ngày hôm nay. Vì thế, đừng đợi đến khi có thật nhiều tiền mới cho phép mình nghỉ ngơi. Đừng đợi đến khi thành công mới học cách mỉm cười. Cũng đừng đợi đến khi mất đi một người mới nhận ra họ quan trọng với mình biết bao.

Cuộc sống không chỉ được đo bằng số năm ta đã sống, mà còn bằng số khoảnh khắc ta thực sự cảm nhận được mình đang sống. Nếu hôm nay vẫn còn có thể gọi điện cho cha mẹ, hãy gọi. Nếu vẫn còn có thể ôm người mình yêu thương, hãy ôm. Nếu vẫn còn có thể nói một lời cảm ơn hay một lời xin lỗi, đừng để đến ngày mai.

Bởi điều quý giá nhất của cuộc đời chưa bao giờ là có thật nhiều, mà là không bỏ lỡ những điều một khi đã mất sẽ chẳng thể tìm lại. Rồi một ngày nào đó, khi mái tóc đã bạc màu theo năm tháng, điều khiến bạn mỉm cười sẽ không phải là con số trong tài khoản hay những tấm bằng khen trên bức tường, mà là ký ức về một cuộc đời đã sống trọn vẹn, đã yêu thương chân thành, đã hiện diện trong từng khoảnh khắc và đã nhiều lần cười bằng cả trái tim mình.

Bởi sau cùng, một cuộc đời đáng giá không phải là khi ta chỉ có thể mỉm cười ở điểm cuối, mà là khi trên suốt hành trình ấy, ta đã nhiều lần được mỉm cười thật lòng.

Lm. Anmai, CSsR

 

Bài viết liên quan