logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Khoảng Lặng Tâm Hồn

Một Chuyến Thăm – Một Nỗi Chạnh Lòng

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Một Chuyến Thăm – Một Nỗi Chạnh Lòng

Hôm nay, tôi lại có dịp đến thăm những người bệnh. Mỗi lần bước vào một căn phòng, tôi lại có cảm giác mình đang bước vào câu chuyện rất riêng của một con người. Có người vẫn còn đủ sức mỉm cười và trò chuyện đôi câu, có người chỉ nằm im trên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn về một khoảng xa xăm. Có những nỗi đau được kể thành lời, nhưng cũng có những nỗi đau chẳng cần ai nói ra, bởi chỉ một ánh mắt, một hơi thở nặng nhọc hay một bàn tay gầy guộc nằm bất động trên tấm chăn cũng đủ để người đối diện hiểu rằng họ đang phải đi qua những ngày thật khó khăn.

Giữa những cuộc gặp ấy, có một hình ảnh cứ ở lại mãi trong tôi.

Tôi gặp lại chị, một bệnh nhân mắc bệnh thận và lao phổi. Mới chỉ khoảng hai tháng kể từ lần gặp trước, vậy mà khi nhìn thấy chị, tôi gần như không nhận ra. Thân hình chị gầy rộc, chỉ còn da bọc xương, gương mặt hốc hác và xanh xao khiến chị như già đi rất nhiều trong một quãng thời gian quá ngắn. Nhìn chị nằm đó, tôi bỗng thấy tất cả những lời hỏi han mình đã nghĩ đến trên đường đi trở nên vụng về, bởi trước một nỗi đau quá lớn, đôi khi người ta chẳng biết phải nói gì cho đủ và cũng chẳng có lời an ủi nào có thể làm vơi đi những gì người bệnh đang chịu đựng.

Tôi chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên giường và nắm lấy bàn tay chị.

Trong những lúc như thế, có lẽ lời nói không còn là điều quan trọng nhất. Một cái nắm tay, một ánh mắt hay vài phút ngồi cạnh nhau xem ra quá nhỏ bé trước bệnh tật và sự mong manh của kiếp người, nhất là khi tôi biết mình chẳng thể làm cho chị hết đau, cũng chẳng thể lấy căn bệnh ra khỏi thân xác đang ngày một hao mòn ấy. Nhưng ngay trong cảm giác bất lực đó, tôi hiểu rằng có những lúc người đang đau khổ không cần nghe một lời thật hay, họ chỉ cần biết rằng vẫn có người sẵn lòng ngồi lại bên cạnh mình.

Rồi chúng tôi cùng cầu nguyện.

Giọng chị yếu lắm, từng lời kinh chỉ còn là những âm thanh rất khẽ, có lúc tôi phải ghé sát mới nghe được. Khi tôi bắt đầu làm dấu Thánh Giá, chị cũng chậm rãi đưa tay lên, cố gắng làm theo từng cử chỉ rồi đọc từng câu kinh bằng chút sức lực còn lại. Bàn tay chị run nhẹ, giọng nói đứt quãng, nhưng chị vẫn cố gắng thưa từng lời. Nhìn chị, tôi có cảm giác như mình đang được học lại một bài học rất quen mà lâu nay có lẽ đã vô tình xem là điều hiển nhiên.

Khi còn khỏe mạnh, chúng ta có thể làm dấu Thánh Giá, đọc một lời kinh hay quỳ xuống cầu nguyện mà chẳng cần nghĩ nhiều đến sức lực mình đang có. Những việc ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một thói quen của mỗi ngày. Nhưng với chị lúc ấy, mỗi lần đưa tay lên, mỗi câu kinh được đọc thành tiếng dường như đều phải gom góp từ chút sức lực ít ỏi còn lại trong một thân thể đã quá mỏi mệt. Chính nơi sự yếu đuối ấy, tôi nhận ra một sự phó thác rất đơn sơ, không cần những lời lẽ lớn lao để diễn tả.

Trước khi tôi ra về, chị khẽ gọi lại. Tôi cúi xuống gần hơn vì giọng chị lúc ấy đã rất yếu. Chị thì thào một câu bằng tiếng Jrai, nhỏ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở, và tôi hiểu đó là lời chị muốn nói với tôi:

“Cảm ơn soeur nhé!”

Chỉ một câu rất ngắn, nhưng tôi lại mang câu nói ấy theo suốt cả quãng đường trở về. Tôi cứ nghĩ đến chị, rồi nghĩ đến chính cuộc sống của mình, đến những điều mỗi ngày mình vẫn đang có mà ít khi dừng lại để nhận ra. Tôi vẫn còn có thể bước đi bằng đôi chân của mình, ăn một bữa cơm ngon, cười nói với chị em, làm công việc được trao, cầu nguyện, phục vụ và mỗi sáng thức dậy lại có thể bắt đầu thêm một ngày mới. Tất cả những điều ấy quen thuộc đến mức nhiều khi tôi quên rằng chỉ riêng việc mình còn có thể làm được chúng cũng đã là một hồng ân.

Có khi tôi còn than phiền vì một chút mệt, một công việc chưa vừa ý, một điều không thuận theo ý mình. Nhưng hôm nay, trước thân hình gầy guộc của một người bệnh, tôi mới thấy sự sống mong manh biết bao, và cũng quý giá biết bao.

Từ chị, tôi cũng nghĩ nhiều hơn về sứ vụ của một người thánh hiến. Có những hoàn cảnh mình không thể chữa được một căn bệnh, không thể giải quyết hết một khó khăn, cũng chẳng đủ khả năng làm thay đổi tình cảnh của một con người, nhưng sự bất lực ấy không có nghĩa sự hiện diện của mình trở nên vô ích. Đôi khi, sứ vụ chỉ là bước đến bên một người đang đau, ngồi xuống đủ lâu để lắng nghe, nắm lấy một bàn tay đã yếu đi vì bệnh tật và cùng họ đọc một lời kinh.

Có lẽ Chúa không đòi tôi phải làm những điều vượt quá khả năng. Ngài chỉ mời tôi trao cho người bên cạnh phần yêu thương mà hôm nay mình có thể trao. Với người đang đau khổ, đôi khi những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại đủ để họ biết rằng mình vẫn được nhớ đến và không hoàn toàn cô độc.

Một chuyến thăm thật ngắn…nhưng lại để lại trong lòng con một bài học thật dài:

Sự sống là một hồng ân. Đức tin là một sự phó thác. Và đôi khi, yêu thương chỉ đơn giản là ở lại bên cạnh một con người.

(Sương Ban Mai SPC)


 

Bài viết liên quan