logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Khoảng Lặng Tâm Hồn

Thư Gửi Mẹ La Vang

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Thu goi Me

Mẹ Maria kính mến,

Từ phương xa, con viết cho Mẹ vài dòng khi lòng vẫn hướng về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang. Năm nay con không thể trở về bên Mẹ như lòng mong ước, nhưng con tin rằng khoảng cách không ngăn được một đứa con thưa chuyện với Mẹ.

Ngày xưa, Mẹ đã cất lên lời Magnificat: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.” Mỗi lần đọc lại câu ấy, con lại nghĩ đến tất cả những ân huệ Thiên Chúa đã dành cho Mẹ: được làm Mẹ Thiên Chúa, được gìn giữ vô nhiễm nguyên tội, trọn đời đồng trinh và được đưa cả hồn lẫn xác về trời. Những điều ấy vượt quá trí hiểu của con người và làm con nhớ rằng: đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể.

Còn Mẹ, trước tất cả những điều lớn lao ấy, chỉ lặng lẽ sống một lời “Xin Vâng”.

Có lẽ vì thế mà hôm nay, khi nhìn lại đời mình, con cũng muốn mượn lời của Mẹ để nói rằng: Thiên Chúa đã làm cho con biết bao điều kỳ diệu. Và trong rất nhiều điều kỳ diệu ấy, con luôn nhận ra có bàn tay Mẹ âm thầm dẫn dắt.

Con vẫn nhớ năm lớp 12, lần con được về bên Mẹ. Ngày ấy, con còn nhỏ lắm, chẳng biết cầu nguyện thế nào cho đúng ý Chúa. Con chỉ biết đem đến trước Mẹ hai điều ước, mà bây giờ nghĩ lại con thấy mình vừa ngây thơ vừa buồn cười. Con xin Mẹ cho con khỏi bệnh đau đầu, cho con thi đậu đại học. Đổi lại, con hứa rằng con sẽ đi tu.

Con đã đem cả tương lai của mình ra “cá cược” với Mẹ như thế. Rồi con hết đau đầu. Con thi đậu đại học. Cánh cửa mà con mong đợi đã mở ra. Còn lời hứa năm ấy thì con... quên.

Con bước vào những năm tháng học hành, rồi đi làm, lo cho công việc, cho tương lai của mình. Con chẳng nghĩ đến chuyện lập gia đình, nhưng cũng chẳng còn nhớ nhiều đến lời hứa dâng hiến ngày trước. Con cứ sống, cứ đi, cứ nghĩ rằng đời mình rồi sẽ được Chúa dẫn dắt theo một cách nào đó.

Cho đến ngày anh trai con lâm bệnh nặng và phải bước vào một cuộc phẫu thuật. Khi ấy, nỗi sợ đưa con trở lại với Mẹ. Con lại cầu nguyện bằng đúng cái cách vụng về của mình. Con nói với Mẹ: “Lạy Mẹ, xin cầu bầu cùng Chúa cho anh Hai con được lành bệnh. Nếu anh khỏe mạnh, Chúa sẽ có thêm hai người bạn, vì cả con và anh Hai sẽ đi tu. Còn nếu không, Chúa sẽ mất đi hai người bạn.”

Bây giờ nhớ lại, con vẫn thấy lời cầu nguyện ấy thật ngây ngô. Một đứa con nhỏ bé mà lại đem ra mặc cả với Chúa và với Mẹ. Vậy mà Mẹ ơi, Chúa vẫn thương. Ca phẫu thuật của anh Hai diễn ra tốt đẹp. Anh được chữa lành. Và rồi những năm tháng sau đó, điều mà ngày ấy con không thể tưởng tượng nổi lại dần trở thành sự thật. Hai anh em con đều bước vào đời sống dâng hiến. Con trở thành một nữ tu. Anh Hai con trở thành linh mục.

Có những lúc ngồi nhìn lại, con vẫn tự hỏi: “Chẳng lẽ Chúa đã kiên nhẫn chờ con từ ngày ấy sao?” Có lẽ là vậy. Chúa đã chờ một đứa trẻ từng hứa rồi quên. Chúa đã không vội vàng nhắc con phải trả món nợ năm xưa. Người cứ để con đi qua những năm tháng học hành, công việc, những dự tính rất riêng của mình. Rồi đến một lúc nào đó, bằng cách của Người, Chúa đưa con trở lại. Và Mẹ vẫn ở đó.

Mẹ ơi, năm nay con không thể về La Vang. Con không được quỳ trước linh đài Mẹ, không được ngước nhìn lên Mẹ rồi kể lại từng chuyện như con vẫn mong. Nhưng con tin Mẹ vẫn nghe những lời con đang thầm thĩ. Lần này, con không mang đến cho Mẹ một lời “cá cược” nào nữa. Con cũng không có hai điều ước như cô bé lớp 12 năm nào. Con chỉ muốn nói một câu rất đơn giản: Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ. Cảm ơn Mẹ vì đã kiên nhẫn với một đứa con nhiều lần quên lời mình đã hứa. Cảm ơn Mẹ vì những lúc con yếu đuối, Mẹ vẫn âm thầm cầu bầu cho con. Cảm ơn Mẹ vì qua từng biến cố tưởng như rất bình thường, Mẹ đã đưa con từng chút một đến gần Chúa hơn. Và trên hết, con tạ ơn Chúa. Ngày xưa, Chúa đã làm nơi Mẹ biết bao điều kỳ diệu. Còn hôm nay, khi nhìn lại cuộc đời mình, con nhận ra rằng qua Mẹ, Chúa cũng đã làm cho đời con biết bao điều con chưa từng dám nghĩ tới.

Bây giờ con không dám xin cho mình những điều lớn lao. Con chỉ xin Mẹ giúp con giữ được một trái tim đơn sơ. Một trái tim còn biết tạ ơn khi mọi chuyện thuận lợi. Biết phó thác khi không hiểu điều Chúa đang làm. Và biết thưa “Xin Vâng” không chỉ trong những ngày tươi đẹp, mà cả những lúc mệt mỏi, khô khan và yếu đuối. Xin Mẹ dạy con yêu Chúa như Mẹ đã yêu. Xin Mẹ dạy con đón nhận ý Chúa như Mẹ đã đón nhận. Và những lúc con mỏi mệt trên đường dâng hiến, xin Mẹ nắm tay con, để con nhớ rằng cuộc đời này trước hết là một ân huệ.

Nếu một ngày nào đó con lại quên mất những gì Chúa đã làm, xin Mẹ nhắc con nhớ đến cô gái lớp 12 năm ấy, cô gái đã đứng trước Mẹ với hai điều ước thật ngây thơ và một lời hứa mà chính mình cũng chưa hiểu hết. Xin nhắc con nhớ đến anh trai con, nhớ đến cuộc phẫu thuật năm nào, nhớ đến lời cầu nguyện vụng về rằng Chúa sẽ có “thêm hai người bạn”, và nhắc con nhớ rằng lời nói ngây ngô ấy, cuối cùng, bằng một cách kỳ diệu, đã trở thành sự thật.

Giờ đây, một người là linh mục. Một người là nữ tu. Hai anh em đều thuộc về Chúa.

Có lẽ chẳng có gì để con nói thêm ngoài việc cúi đầu và thưa: “Lạy Chúa, thật sự Chúa đã làm cho con biết bao điều kỳ diệu.”

Hôm nay, trong tấm áo nữ tu đơn sơ, nhìn lại quãng đường đã đi qua, con thấy lòng mình vừa biết ơn vừa xúc động. Ngày trước, con từng đem với Chúa những “kèo cược” rất trẻ con. Còn hôm nay, điều con muốn dâng lại chỉ là một lời: “Xin Vâng.”

Xin Mẹ La Vang tiếp tục gìn giữ đời dâng hiến của con và của anh trai. Xin giúp chúng con luôn là những người bạn trung thành của Chúa, biết sống lòng biết ơn mỗi ngày và dùng chính cuộc đời mình để kể lại những điều kỳ diệu Người đã làm.

Con gái nhỏ của Mẹ,
Fiat Mary SPC

Nguồn hình ảnh: https://tonggiaophanhue.net/



 

Bài viết liên quan

Thư Gửi Mẹ La Vang | Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres