Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A - Ngày 30/08/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Tin mừng: Mt 16, 21-27
21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” 24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”
2. Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một bước ngoặt quan trọng trong hành trình theo Chúa của các môn đệ. Sau lời tuyên xưng đầy xác tín của Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Đức Giêsu bắt đầu mặc khải con đường cứu độ mà Người sẽ đi qua: đau khổ, bị loại trừ, chịu chết và rồi phục sinh.
Phêrô không thể chấp nhận một Đấng Mêsia như thế, nên Đức Giêsu đã nghiêm khắc quở trách ông: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!” Lời quở trách ấy không chỉ dành cho Phêrô, mà còn dành cho mỗi chúng ta, những người nhiều lần cũng muốn theo Chúa nhưng lại muốn đi trên một con đường không có thập giá.
Trong đời sống chung, điều khó từ bỏ nhất không phải là những gì bên ngoài, mà chính là cái tôi sâu kín trong mỗi người: mong được lắng nghe, công nhận, tôn trọng và đối xử theo ý mình. Cái tôi ấy dễ biến những khác biệt thành khoảng cách, những lời góp ý thành tổn thương, những hiểu lầm thành chia rẽ. Vì thế, thập giá mỗi ngày đôi khi rất đơn sơ, hiện diện trong những lúc ta biết nhường nhịn, đón nhận điều trái ý, âm thầm phục vụ, tha thứ khi bị tổn thương, khiêm tốn nhận lỗi và kiên nhẫn với người khác.
Chính nơi những điều rất nhỏ bé ấy, Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta bước theo Người. Người không nói trước hết: “Ai muốn theo Thầy thì hãy vác thập giá”, nhưng Người nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Bởi lẽ, nếu cái tôi không được đặt xuống thì thập giá sẽ chỉ là gánh nặng; còn khi cái tôi được chết đi, thập giá sẽ trở thành con đường của tình yêu.
Từ bỏ chính mình là biết đặt ý Chúa lên trên ý mình, đặt lợi ích của cộng đoàn lên trên lợi ích cá nhân, biết vui khi người khác thành công, biết lùi lại để người khác được tiến lên, biết chọn sự hiệp nhất hơn là chiến thắng trong một cuộc tranh luận.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa, có những thập giá Chúa không cất khỏi cuộc đời chúng con, bởi Người biết chính những thập giá ấy đang âm thầm nhào nặn trái tim chúng con. Những điều trái ý, những tổn thương, những thất bại hay những công việc âm thầm đều có thể trở nên cơ hội giúp chúng con biết kiên nhẫn, khiêm tốn và đặt niềm cậy dựa nơi Chúa hơn là nơi bản thân.
Điều đáng sợ không phải là có thập giá, nhưng là tìm mọi cách để tránh né thập giá, bởi khi từ chối thập giá, rất có thể chúng con cũng đang từ chối chính con đường của Đức Kitô.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chọn cái chết trên Thập Giá để cứu độ chúng con, xin cho mỗi người biết can đảm từ bỏ chính mình mỗi ngày, để thập giá không còn là gánh nặng phải mang, nhưng trở thành con đường yêu thương đưa chúng con đến sự hiệp thông với Chúa và với nhau. Amen.
4. Quyết tâm: Chết đi một chút cho cái tôi của mình, để sống trọn vẹn hơn cho Chúa và cho anh chị em.


