Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
Mình là Linh, quê ở Quảng Bình.
Từ năm lớp 10, mình vào Đà Nẵng và sống tại Mái Ấm Tình Thương.
Ngày đầu rời quê, mình chỉ là một cô bé nhỏ, mang theo vài bộ quần áo và rất nhiều nỗi lo. Xa gia đình, xa nơi quen thuộc, mình từng có những đêm nhớ nhà đến bật khóc. Nhưng rồi mái ấm đã dang tay đón mình như một gia đình thứ hai.
Ở nơi ấy, mình vừa đi học, vừa phụ giúp chăm sóc các cụ già neo đơn. Có những cụ không chồng, không con, không người thân bên cạnh. Mỗi ngày nhìn các cụ lặng lẽ ngồi trước hiên nhà, mình thấy cuộc đời con người thật mong manh. Có những cụ đau yếu giữa đêm, có những cụ chỉ cần một người ngồi cạnh để trò chuyện… Và mình học được rằng: đôi khi điều quý giá nhất không phải là vật chất, mà là sự hiện diện và tình thương.
Những năm học điều dưỡng là quãng thời gian rất vất vả.
Có những ngày đi học từ sáng sớm, chiều thực tập ở bệnh viện, tối về lại phụ việc ở mái ấm. Có những đêm học bài đến mệt lả, có lúc áp lực khiến mình chỉ muốn buông xuôi.
Mình từng tự hỏi:
‘Tại sao cuộc sống lại khó khăn như vậy?’
‘Tại sao mình phải cố gắng nhiều đến thế?’
Nhưng rồi chính trong những lúc yếu đuối nhất, mình lại cảm nhận Chúa gần mình hơn bao giờ hết.
Có những đêm rất mệt, mình chỉ biết ngồi trước Nhà Tạm thật lâu. Không biết phải cầu nguyện điều gì, chỉ im lặng thôi… nhưng lòng lại bình an lạ thường. Mình hiểu rằng: có thể mình không đủ sức, nhưng Chúa thì luôn đủ cho mình.
Có lúc mình nghĩ mình đang chăm sóc các cụ già…
Nhưng thật ra, chính các cụ lại dạy mình cách sống. Dạy mình biết kiên nhẫn, biết hy sinh, biết trân trọng từng ngày còn được sống và yêu thương nhau.
Mái Ấm Tình Thương không chỉ cho mình chỗ ở để đi học.
Nơi ấy đã dạy mình trưởng thành bằng yêu thương, bằng những bữa cơm đạm bạc, bằng những ngày khó khăn nhưng đầy tình người.
Hôm nay, mình đã học xong đại học ngành điều dưỡng.
Nhìn lại hành trình ấy, mình biết bản thân đã đi qua rất nhiều mệt mỏi, nước mắt và cả những lần tưởng như không thể bước tiếp.
Nhưng mình tin rằng…
Khi con người không còn bám víu được vào sức riêng của mình nữa, đó lại là lúc mình học được cách bám lấy Chúa.
Và mình biết, nếu không có Chúa đồng hành, không có mái ấm yêu thương cưu mang, chắc chắn mình sẽ không thể đi được đến hôm nay.”


