“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống…” (Tv 90,12)
Thời gian gần đây, nhiều người sống trong nỗi thấp thỏm vì bão lụt triền miên. Dọc dài dải đất hình chữ S, nước lũ như muốn nhấn chìm tất cả. Cảnh tượng ấy gợi lại trận đại hồng thuỷ khốc liệt thời Cựu Ước: “…Thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy.” (Mt 24,38-39). Ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ là một khoảnh khắc. Lũ đến, cuốn trôi tất cả. Mọi chuyện xảy ra trong một đêm, và chẳng ai trở tay cho kịp. Người ta hoảng loạn, bàng hoàng, rồi để mặc những nỗi bất an xé nát tâm hồn.
Nhiều người đau đớn khi thấy người thân bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết; tiếc xót nhìn tài sản dành dụm bấy lâu nay, ngập lút trôi mất dần ngay trước mắt, những thứ tưởng như vững vàng cho cuộc sống. Còn gì khi một xã hội đầy biến động, giữa một thế giới chính con người làm đảo lộn, tha hoá, một khi Mẹ Thiên Nhiên nổi giận?
Không chỉ lũ thiên nhiên, mà nhiều tâm hồn cũng chết lặng khi “cơn lũ bệnh tật” bất ngờ ập đến. Nó cuốn trôi sức khoẻ, tinh thần và cả những khát vọng sâu thẳm. Còn đâu những ngày bận rộn với công việc, những buổi vui chơi, những tiếng cười cùng bạn bè? Còn đâu những phút giây quây quần ấm áp bên gia đình? Còn đâu đam mê, danh vọng, những mơ ước về một tương lai đầy hứa hẹn? Bao tháng ngày qua, người ta chỉ mải mê chạy theo phù hoa thế trần. Và giờ đây, “cơn lũ” trong tâm hồn đang cuốn trôi cả cuộc đời. Còn lại gì khi tất cả đang dần tàn? Giờ đây, qua ô cửa kính phòng bệnh, chỉ trông được mảng trời tuy nhỏ bé, nhưng sao cảm thấy thân thiết.
Dừng lại lặng yên tôi tự hỏi: Con người sống trên đời này để làm gì? Phải chăng là “để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, để làm việc lành theo ý Người, và để một ngày kia đạt tới Quê Trời.” (YouCat, 1–3; 358). Thế nhưng, con người hôm nay lại dễ dàng quên mất cội nguồn của mình, mải mê với vinh hoa phù phiếm và sống như thể không có sự hiện diện của Đấng dựng nên mình. Như thánh Phaolô dạy: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” (Cl 3,1-2)
Chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới thực sự được sống thật với chính mình, sống đúng thân phận một thụ tạo giữa muôn loài thụ tạo. Chỉ nơi Thiên Chúa, hạnh phúc mới trở nên trọn vẹn và viên mãn. Chỉ nơi Đấng mà ta được phát xuất và sẽ trở về, mới cất giữ kho tàng đích thực. Thật vậy, trần gian cũng có thể tạo ra niềm vui của nó, nhưng chỉ là niềm vui mong manh, qua đi theo thời gian. Bởi đời người vốn hữu hạn, như lời Thánh Vịnh:
“Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
Mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
Cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi…” (Tv90,10)
Dẫu biết thế, con người vẫn thường chọn cái chóng qua hơn cái vĩnh cửu. Nhưng trong cuộc đời, mấy ai dám lội ngược dòng để tìm hạnh phúc vĩnh cửu ấy?
Ấy thế mà Chúa vẫn bận tâm, chăm sóc, vẫn mải miết tìm kiếm con người cho đến khi nào họ tìm được hạnh phúc thật. Sự sống trên trần thế này một ngày kia cũng sẽ chấm dứt. Cuộc đời con sẽ đi về đâu nếu không có bàn tay quan phòng và yêu thương của Chúa? Có gì bảo đảm cho hạnh phúc và sự sống đời đời của con nếu không phải chính là Chúa?
Con người có là chi mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm” (Tv 8,5).
Và, cơn lũ ập tới, trả lời cho tất cả… Lạy Chúa:
“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống
Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan”. (Tv 90,12)
Vì thế, giữa những “dòng nước lũ” của cuộc đời, dù là thiên tai, bệnh tật, mất mát hay những cơn khủng hoảng tâm hồn, con người chỉ thật sự đứng vững khi biết bám chặt vào Đá Tảng là chính Đức Kitô. Khi tất cả trôi dạt tuột khỏi tay ta, khi mọi kế hoạch vụt tắt, khi sức lực cạn dần và lòng người đổi thay, chỉ còn lại một điều không bao giờ bị cuốn trôi: tình yêu trung tín của Thiên Chúa.
Khấn Sinh SPC 2025







