Trong Năm Thánh 2025, tôi đã đi nhiều cuộc hành hương.
Và tôi chợt nhận ra, hành trình đọng lại sâu nhất trong lòng mình không hẳn là những bước chân trên các nẻo đường hành hương quen thuộc, mà là cuộc hành hương âm thầm về với chính mình.
Có những bước chân rong ruổi, có những chặng đường dài, có những điểm đến linh thiêng.
Nhưng cuộc hành hương dài nhất và ý nghĩa nhất không nằm ngoài kia, mà nằm ở tận sâu nội tâm tôi.
Cuộc hành hương về với chính mình không có bản đồ rõ ràng, không có dấu mốc cụ thể, và càng không có con đường bằng phẳng. Đó là hành trình dám dừng lại, dám nhìn sâu, dám chấp nhận sự mong manh và giới hạn của bản thân, để rồi từ đó mở lòng cho ân sủng của Thiên Chúa chạm đến.
Trở về để lắng nghe, để nhận ra những mệt mỏi, giới hạn, khô khan, yếu đuối; những góc khuất tôi từng né tránh; những bóng tối tôi không muốn gọi tên, nhưng cũng để nhận ra ân sủng vẫn âm thầm nâng đỡ qua từng ngày sống và phục vụ.
Trở về với chính mình không phải để khép lại, nhưng để được canh tân; không phải để dừng chân, nhưng để bước tiếp với một trái tim tỉnh thức và khiêm tốn hơn.
Cuộc hành hương này đòi tôi can đảm ở lại với chính mình và can đảm tin rằng Thiên Chúa cũng đang ở đó. Ngài không đợi tôi hoàn hảo mới đến, nhưng bước đi cùng tôi ngay trong sự mong manh, chậm chạp và chưa trọn vẹn.
Khi Năm Thánh khép lại, tôi tạ ơn vì được mời gọi bước vào cuộc hành hương âm thầm nhưng cần thiết ấy. Chính nơi đó, tôi gặp lại mình, và gặp Thiên Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi, để dẫn tôi đi tiếp, nhẹ nhàng và trung tín hơn mỗi ngày.
Tôi sẽ tiếp tục bước đi về với mình: lặng lẽ hơn, chân thật hơn, và phó thác hơn.
Bởi chỉ khi dám hành hương về chính mình, tôi mới có thể bước ra tương lai với một trái tim tự do và bình an hơn.
“Hành hương về với mình – để bước tiếp cùng Đức Ki-tô”
Ngựa Cỏ SPC







