Khiêm Nhường Trước Va Vấp Cuộc Đời

Thắng một trận cãi vã, chúng ta thực sự được gì?

Trong một thế giới luôn chực chờ xô đẩy, phản xạ tự nhiên và nguyên thủy nhất của con người là xù lông nhím. Khi ai đó chạm vào tự ái, buông lời đàm tiếu hay gây tổn thương, bản năng sinh tồn xui khiến ta ngay lập tức gân cổ cãi lý, quyết giành lấy phần thắng cho bằng được. Ta sừng sộ, ta “chơi” lại liền tay, bởi ta sợ rằng nếu lùi bước hay im lặng, ta sẽ trở thành kẻ yếu thế, kẻ chịu thiệt thòi. Ta lầm tưởng rằng sự phản kháng gay gắt, ăn miếng trả miếng chính là chiếc áo giáp kiên cố nhất để bảo vệ sự tôn nghiêm của cái tôi đang rỉ máu.

Nhưng rồi, sau những cuộc cãi vã nảy lửa, sau những đòn tấn công chớp nhoáng mang lại sự hả hê nhất thời, điều đọng lại thường chỉ là một khoảng không trống rỗng và những mảnh vỡ của chính tâm hồn mình. Ta dần nhận ra một sự thật cay đắng: khi cố gắng dùng sự sân si để chiến thắng, ta đã vô tình kéo bản thân mình xuống ngang tầm với chính sự nhỏ nhen mà ta đang chán ghét. Càng giãy giụa trong vòng xoáy của sự hơn thua, ta càng đánh mất đi sự bình yên nội tại, và cái tôi kiêu hãnh kia hóa ra lại là một gánh nặng bào mòn lý trí.

Giữa chốn lao xao của những cái tôi hiếu thắng và đầy tính toán ấy, hình ảnh Người Tôi Trung Đau Khổ hiện lên như một nghịch lý vĩ đại của sức mạnh: “Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, bị hành hạ, người chẳng kêu la…” (Is 53,7). Chúa Giêsu, Đấng có thừa quyền năng để đập tan mọi sự dối trá và ác độc, lại chọn cách cúi đầu im lặng trước những lời vu khống, cam chịu đòn roi mà không một lời oán thán. Sự im lặng của Người tuyệt nhiên không phải là sự cam chịu yếu hèn hay sự bế tắc cạn lý. Đó là đỉnh cao của đức khiêm nhường, là sự tự chủ tuyệt đối của một nội lực tĩnh tại không cạm bẫy trần gian nào lay chuyển nổi.

Học lấy tấm gương khiêm nhường ấy là một hành trình “lột xác” đầy đớn đau, đòi hỏi ta phải bẻ gãy những chiếc gai nhọn của lòng tự ái. Nó buộc ta phải biết buông bỏ nhu cầu “phải thắng” trong những cuộc tranh cãi vô minh. Ta học được rằng, không phải mọi sự tấn công đều đáng để đáp trả, và đôi khi sự phản kháng uy dũng nhất lại chính là một sự im lặng đầy bao dung. Ta hiểu rằng, chiến thắng vĩ đại nhất của một đời người không phải là dập tắt được tiếng nói của kẻ khác, mà là chiến thắng được chính bản năng nóng nảy, nông nổi của bản thân.

Ai rồi cũng sẽ bị thử thách bởi những va vấp, những sự vô lý của miệng đời. Nhưng thay vì biến mình thành một chiến binh lúc nào cũng lăm le vũ khí để “chơi” lại người khác, ta có thể chọn trở thành một mặt hồ tĩnh lặng. Giữa một cuộc đời mà ai cũng tranh nhau giành phần phải, sự khôn ngoan sâu sắc nhất chính là đủ sức mạnh để chọn lấy phần thiệt, đủ bao dung để mỉm cười cho qua, và đủ khiêm nhường để dọn lòng mình giống Chúa thêm một chút mỗi ngày.

Bình Nguyên SPC

Bài Liên Quan

Những Mục Tử Trong Đời Tôi

Mỗi lần mừng Chúa nhật IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành, lòng tôi lại lắng xuống,...

Đầu Tư Cho Đời Tu

Buổi tối sau giờ cơm, sân nhà dòng rộn ràng tiếng bước chân và những câu chuyện...

Vườn Dầu Đời Con

Trong thinh lặng của tâm hồn, con chiêm ngắm Vườn Dầu năm xưa, đang chìm trong đêm...

Con Đường Phục Vụ

    Đêm xưa, mình cúi rửa chân, Âm thầm mở lối ân cần yêu thương. Từ đây soi...

Trở Về Bên Lòng Chúa

Trong hành trình đời dâng hiến, ai trong chúng ta cũng có những khoảnh khắc để nhớ,...

Làng Yêu – Bê-ta-ni-a

“Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a” ( Ga 12, 1) Con chưa từng...