HỒN PHỐ CỔ: HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM NHỊP ĐẬP EPHESUS HÔM NAY – KỲ 1
“Nhịp Đập Dưới Lòng Phế Tích — Tiếng Thì Thầm Của Đá Và Người”
Lời vào: “Tôi đến Ephesus như một cuộc hẹn hò thầm kín, một cuộc giao duyên đất trời. Không phải để chiêm ngưỡng một bảo tàng chết, mà để lắng nghe nhịp thở của một cơ thể đang sống, dù trái tim thành phố đã ngừng đập từ lâu. Hành trình này là lời đáp lại tiếng thì thầm từ ngàn xưa – của đá, của người, và của một vị Tông Đồ.”
Một mạch cảm xúc xuyên suốt: từ bỡ ngỡ ban đầu, đến hòa nhập, rồi khám phá những di sản, và cuối cùng là chiêm nghiệm về một Ephesus vĩnh cửu trong lòng người.
Ephesus-con người, là một bức tranh toàn cảnh được vẽ nên bằng ngôn từ, nơi mỗi cuộc gặp gỡ đều được tái hiện một cách trọn vẹn với tất cả hơi thở, ánh mắt và câu chuyện.
Phần 1: Những Gương Mặt Làm Nên Nhịp Sống Ephesus Hiện Đại
Hành trình của tôi bắt đầu từ những điều giản dị nhất, nơi nhịp sống thường nhật vẫn đang hối hả.
Bến Xe Nhỏ và Toà Thị Chính: Trái Tim Hành Chính Ấm Áp
Bến xe Ephesus là điểm chạm đầu tiên, chân thực đến bất ngờ. Nó nhỏ bé, giản dị như một bến xe liên tỉnh của Việt Nam thời trước 1975, nằm ngay trước chỗ tôi ở. Chỉ một quầy vé duy nhất, những con người làm việc ân cần, lịch thiệp. Dù tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ, họ vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ, đảm bảo mọi chuyến xe đến và đi đúng giờ. Sự mộc mạc ấy xua tan mọi cảm giác xa lạ.
Đối diện với sự giản dị ấy là Toà Thị Chính đồ sộ, một khối nhà vuông vức 4, 5 tầng ngay trên trục đường chính. Tôi đánh liều bước vào hỏi thăm một nhân viên an ninh:
– Đây là tòa nhà gì vậy anh?
Anh ta mỉm cười đáp:
– Tòa Thị Chính đấy.
– Thế đồn cảnh sát ở đâu? – tôi hỏi tiếp.
– Ở ngay đây luôn.
Thì ra, mọi hoạt động hành chính và an ninh của cả thành phố đều được quy tụ về một mối, tạo nên một sự tiện nghi lạ kỳ cho người dân. Một Ephesus hiện đại, gọn gàng và hiệu quả hiện ra trước mắt tôi.
Ông Chủ Tiệm Đồ Cổ và Đôi Sandale Xuyên Thời Gian
Lùi vào góc phố của khu mua sắm là một tiệm đồ cổ. Ông chủ tiệm – một người đàn ông với nụ cười rạng rỡ – chào đón tôi bằng một sự thân mật khó tả. Ông dẫn tôi đi xem qua vô vàn món hàng, mỗi món đều là một chứng tích cho bề dày văn hóa Ephesus. Rồi ông lấy ra một đôi sandale bằng da, ông nói:
– Hãy thử xỏ vào chân đi.
Đôi sandale ấy y hệt những đôi được điêu khắc trên tượng các quan chức thượng lưu cách đây 2000 năm. Khi đôi chân tôi chạm vào lớp da ấy, một cảm giác kỳ diệu xuất hiện. Tôi mường tượng ra Phaolô cũng đã từng đi những đôi dép như thế này, bước trên những con đường đá sắc nhọn, truyền giảng Tin Mừng. Đế dép chỉ là một lớp da mỏng, không có một miếng đệm nào. Tôi tự hỏi, liệu bước chân của Ngài có đau không? Sự kết nối vật lý ấy khiến lịch sử bỗng trở nên hữu hình một cách lạ thường. Tôi mua ngay đôi sandale ấy, không chút do dự.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Ánh mắt ông chủ chợt u buồn khi ông than thở: “Anh ơi, mấy năm dịch Covid, không có du khách, chúng tôi ế ẩm lắm. Không biết có tồn tại nổi không.” Giọng nói đầy xót xa của ông khiến tôi thấy nao lòng. Di sản ngàn năm vẫn cần hơi thở của du khách để tiếp tục sống.
Người Đàn Ông Kurdistan: Một Mảnh Ghép Văn Hoá
Trong lúc dạo bước trên con đường lót đá cổ, tôi tình cờ gặp một người đàn ông trạc 50-55 tuổi. Ông chủ động chào tôi bằng tiếng Anh. Sau vài câu hỏi thăm, ông khẳng định một cách đầy kiêu hãnh:
– Tôi không phải là người Thổ. Tôi là người Kurdistan. Tôi chỉ đến đây thăm cháu thôi.
Vài ngày sau, tôi lại gặp ông đứng trước tiệm lưu niệm. Ông nhiệt tình mời tôi vào xem những món hàng thủ công bằng da bò. Dù rất thích, tôi đành từ chối vì balô du hành hai tháng của mình không còn chỗ.
Ông không phải là người Kurdistan đầu tiên tôi gặp. Tại Adana, gần Tarsus, tôi đã từng được một người đàn ông Kurd khác tiếp đón tử tế, thết đãi những món đặc sản và tặng tôi mấy chai tinh dầu Lavender mà đến giờ tôi vẫn còn giữ, không nỡ dùng, sợ mất đi hương vị của một kỷ niệm đẹp. Sự hiện diện của họ là minh chứng cho một Thổ Nhĩ Kỳ đa văn hóa và giàu lòng hiếu khách. (Còn tiếp)
Bernard Nguyên Đăng, J.D.







