Khi nhìn lên Mẹ Maria và tôn vinh sự tham gia độc nhất của Mẹ vào công trình của Chúa Cha, Giáo hội tìm thấy một khuôn mẫu cho chính mình và tìm thấy con đường mà Giáo hội bước đi để đến với Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện của người Kitô hữu chỉ có thể đạt tới Thiên Chúa theo con đường mà chính Thiên Chúa đã đi; nếu không vậy thì lời cầu nguyện đó sẽ sẩy chân rơi ra khỏi trần thế và đi vào chốn hư không, rơi vào cám dỗ coi chốn hư không này là Thiên Chúa hoặc coi Thiên Chúa chính là chốn hư không. Thiên Chúa không phải là một sự vật trần thế, nhưng Ngài cũng không phải là một điều gì đó vượt xa khỏi trần thế để cho con người nhắm tới và chinh phục, giống như một cuộc hành trình lên mặt trăng mang tính tâm linh, sau khi họ đã có những chuẩn bị kỹ thuật đầy đủ. Thiên Chúa là sự tự do vô hạn, tự mở ra cho chúng ta theo sáng kiến của chính Ngài. Ngài không chỉ gửi Lời của Ngài đến với chúng ta, mà còn làm cho Lời ấy sống động giữa chúng ta. Vì vậy, Lời đến từ Thiên Chúa cũng là Lời trở về với Ngài. Con đường giữa Thiên Chúa và chúng ta được tiếp cận theo cả hai hướng: Ngài đến với chúng ta “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14: 6), và chúng ta đến với Ngài “Ta là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào ta, thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12: 46).

Nhưng “Con Đường” này đã đến với chúng ta như thế nào? “Ánh Sáng” đã thấm nhập vào chúng ta như thế nào? “Ngôi Lời” đã sống giữa chúng ta như thế nào? Bởi vì những điều này phải xảy ra nếu chúng ta muốn đến với Chúa trên một con đường mà con người có thể bước đi được. Nếu không, Ánh Sáng sẽ chỉ chiếu rọi vào bóng tối và bóng tối sẽ không thể nắm bắt được Ánh Sáng đó. Ánh Sáng sẽ đến với lãnh địa của nó – bởi vì trần thế thuộc về Thiên Chúa – nhưng thần dân của Ánh Sáng đó sẽ không chào đón nó. Phải có ai đó đón nhận Ngôi Lời, một cách vô điều kiện, đến mức Ngôi Lời đã đặt cược một chỗ trong một con người, để ở nơi đó chính Ngôi Lời trở thành con người, như Con của một Người Mẹ.

Bản thân chúng ta không phải là người Mẹ này, vốn là người đã mở lòng và dâng hiến mình cho Thiên Chúa mà không giữ lại điều gì: không ai trong chúng ta nói với Thiên Chúa lời Xin Vâng vô điều kiện. Đây là lý do tại sao sự đồng ý hoàn hảo của người Mẹ này luôn vượt trước chúng ta một cách vượt trội. Tuy nhiên, nếu Lời Chúa thực sự đến được với chúng ta, thì điều không thể thiếu là Lời ấy phải trở thành Con Đường mà trên đó con người chúng ta có thể bước đi. Lời ấy không thể trở thành con người trong một trái tim chỉ mở ra nửa vời với Thiên Chúa, vì cơ bản thì đứa con phụ thuộc vào người mẹ. Đứa con được nuôi dưỡng từ bản chất xác thể-tinh thần của người mẹ; đứa con đó được người mẹ nuôi dưỡng thành một con người đích thực và mang lại nhiều hoa trái. Việc Người Mẹ đi trước chúng ta – vốn là điều thiết yếu để thiết lập con đường giữa Thiên Chúa và chúng ta – không hàm ý sự tách biệt của Người Mẹ đó, nhưng đúng hơn là mở ra khả năng để chúng ta cũng trở thành những người đồng ý chấp nhận, mở ra khả năng để Lời cũng đến với chúng ta, và chúng ta đến với Thiên Chúa trong Lời. “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11: 27-28) và “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3: 35).

Tác động khởi đầu lan tỏa và vững bền của Mẹ Maria là nền tảng cho chúng ta kế tục bước theo Mẹ. Trong Mẹ, khi Ngôi Lời trở thành Con của loài người, cộng đoàn vốn gắn kết Thiên Chúa vào với con người trở nên nền tảng của một cộng đoàn gắn kết tất cả chúng ta lại với nhau như những người con của Thiên Chúa, một cộng đoàn mà chúng ta gọi là Giáo hội của Chúa. Người Mẹ đó là điều kiện đầu tiên và bền vững, là nguồn gốc, là sự hiện thực hóa trọn vẹn của Giáo hội, nơi chúng ta có thể thuộc về, nếu chúng ta muốn, như những con người đang trên đường tiến đến sự đồng ý trọn vẹn vốn bén rễ sâu vào toàn bộ hiện hữu của chúng ta. Vì vậy, chúng ta, những người vẫn còn dang dở, chưa vẹn toàn, có thể và cần phải cất lời kinh “Kính mừng Maria!” dâng lên Mẹ là Đấng đã trở thành vẹn toàn, là Đấng nuôi dưỡng và dẫn dắt chúng ta đến sự vẹn toàn của Mẹ. Chúng ta làm điều này không phải bằng cách tách biệt Mẹ ra khỏi Chúa Con; vì Mẹ chỉ là Câu Trả Lời trong khi Chúa Con chính là Ngôi Lời.

Sự kiện xảy ra giữa Chúa Con và Mẹ Maria là trung tâm của biến cố cứu độ, một biến cố không bao giờ mất đi tầm quan trọng thiết yếu của nó, bởi vì sự tự mặc khải nhân từ của Thiên Chúa luôn diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại: dòng sông không bao giờ có thể xa rời nguồn mạch của dòng sông đó. Nếu người nào muốn dự phần vào dòng sông đó, người đó phải dìm mình vào nguồn mạch này, vào mầu nhiệm vô cùng tận của nguồn mạch đó: mầu nhiệm đó là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã thực sự mở ra cho chúng ta, rằng Ngôi Lời của Thiên Chúa đã thực sự được đón nhận giữa chúng ta và thực sự cư ngụ giữa chúng ta, rằng Ngôi Lời của Thiên Chúa không chỉ trở về với Thiên Chúa một mình mà còn cùng với chúng ta. Chúng ta có thể thấy ý nghĩa của điều này qua mối tương quan giữa Người Con này và Người Mẹ này. Người Mẹ hoàn toàn phó thác mình cho sự sắp đặt của Ngôi Lời để Ngôi Lời trở nên xác thể – xác thể từ xác thể của Mẹ. Nhưng khi Người Con này lớn lên và trao ban xác thể thần thánh của mình để giao hòa thế gian với Thiên Chúa, khi Ngài ban tặng xác thể này như của ăn Thánh Thể cho tất cả những ai đón nhận Lời Chúa trong đức tin, Ngài lôi kéo vào trong xác thể của chính mình những ai đón nhận Ngài, trước hết là Mẹ của Ngài, nguyên mẫu và nguồn mạch của Hội thánh. Do đó, cả Chúa Kitô và Đức Maria-Hội Thánh, là “một xương một thịt”, là một “thân thể” nhờ một biến cố kết chặt với nhau: trước tiên, Chúa Kitô là người đón nhận xác thể trần thế của Mẹ Maria; sau đó Đức Maria-Hội Thánh trở thành người thông phần xác thể thần linh của Chúa Kitô. Chỉ có Mẹ mới sẵn sàng cho Ngôi Lời nhập thể bằng xác thể của mình, trong tầm mức đó thì Mẹ “có phúc lạ hơn mọi người nữ”; nhưng đây chỉ là tác động đầu tiên dẫn đến tác động thứ hai, qua đó “Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ”, là Đấng đã rút ra câu trả lời của Ngài từ xác thể trần thế, là câu trả lời của Đức Maria-Hội Thánh, và tiếp tục khơi dậy câu trả lời đó trong Bí tích Thánh Thể. Và Ngài cũng rút ra câu trả lời đó từ chúng ta, là những chi thể của thân thể, những người cũng có thể trở thành những chi thể nhiều hoa trái của Mẹ, của chính cung lòng của Mẹ, tùy theo độ tinh tuyền và vẹn toàn của sự đồng ý của chúng ta.

Vì vậy, theo lệnh truyền của Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể chào Mẹ Maria cùng với Thiên thần, và, cùng với bà Êlidabét, liên tục chào Mẹ là Đấng đầy ơn phúc vì “Thiên Chúa ở cùng Bà”; bằng cách này, chúng ta xin cho cung cách sống của chúng ta nên giống như câu trả lời của Mẹ đối với Lời của Thiên Chúa, giống như lời đồng ý của Mẹ, mà giờ đây không còn hướng đến Mẹ nữa nhưng cùng với Mẹ, hướng đến Thiên Chúa. “Kính mừng Maria!” là một sự tập luyện và một sự dung hợp vào lời cầu nguyện của Đức Maria-Hội Thánh. Lời cầu nguyện phụng vụ chính thức của Giáo hội, dù công khai hay thầm lặng, có ý thức hay vô thức, luôn luôn là lời cầu nguyện của Đức Maria. Tuy nhiên, ở dưới thế này, chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến sự hoàn hảo của Đức Maria; như một điều kiện cấu thành cho Con Đường vốn là Chúa Kitô, Mẹ không chỉ là mẫu mực mà còn là nguyên mẫu, và vì lý do này, chúng ta có thể liên tục cầu xin sự chuyển cầu của Mẹ – “khi nay và trong giờ lâm tử”, nghĩa là, trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời, trong suốt cuộc đời, chúng ta vẫn là những người đang nỗ lực, những người chưa bao giờ đạt được mục tiêu của mình, và cũng trong giờ lâm tử đó, khi chúng ta bị thúc bách một cách dứt khoát và mạnh mẽ bước đi trên con đường đến với Chúa, trong sự chuyển tiếp quyết liệt và đầy ơn phúc đó, dù tốt hay xấu, “như thể qua lửa”, chúng ta sẽ phải học cách nói lời đồng ý trọn vẹn. Chúng ta sống chính là để hướng đến giờ lâm tử này; là những người tin, chính vì giờ lâm tử này mà chúng ta đang tập luyện; và nếu Đức Maria đã tập luyện bằng việc cầu nguyện để rồi có thể nói ra lời đồng ý của chính mình, thì chúng ta quả thực không thể thực hiện được sự đồng ý của mình bằng sức mạnh riêng của mình: chúng ta phải luôn có thái độ chú ý và biết ơn hướng về Mẹ, là Đấng có thể đồng ý một cách đích thực. Đây là lý do tại sao thật hợp lý khi vào cuối lời kinh – “bây giờ và trong giờ lâm tử, Amen” – chúng ta luôn bắt đầu lại ngay bằng lời chào “Kính mừng Maria!”

Bằng cách lặp đi lặp lại lời ca ngợi Đức Maria như thế này, chúng ta đang làm ba việc: chúng ta nhận ra sự trổi vượt của Mẹ khi Mẹ hoàn thành công cuộc của Mẹ; chúng ta để cho Mẹ chỉ cho chúng ta con đường Hội thánh chấp nhận Thiên Chúa; và đồng thời, chúng ta bước đi trên con đường này, là con đường của Mẹ, chỉ vì đó là con đường của Con Mẹ mà trên đó Mẹ đang bước đi. Và chính con đường này mãi mãi là một vòng tuần hoàn: “Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha” (Ga 16: 28); Chúa Con chỉ làm điều này một lần, nhưng Ngài đem theo Đức Maria, đem theo Hội thánh và đem theo chính chúng ta cùng đi với Ngài trên con đường vòng tròn này, hết lần này đến lần khác. Nếu trần thế không là gì mà chỉ là bóng tối không có Đức Maria, và nếu Chúa Con trở về với Chúa Cha mà không đem theo trần thế, thì Ngài đã không hoàn thành sứ vụ của mình. Nhưng tất cả việc này đã xảy ra là vì lợi ích của con người, “để con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con” (Ga 17: 24).

Phêrô Phạm Văn Trung

Chuyển ngữ từ: motherofallpeoples.com

Nguồn: hdgmvietnam.com