Mặc Cả Với Chúa

Có bao giờ bạn… mặc cả với Chúa chưa?

Nghe có vẻ lạ lẫm, thậm chí “nghịch lý”: làm sao con người nhỏ bé lại có thể “trả giá” với Thiên Chúa? Nhưng chính trong giờ suy niệm sáng nay, tôi đã mỉm cười khi bắt gặp một câu chuyện Cựu Ước rất dễ thương và gần gũi, nơi đó, Thiên Chúa không chỉ lắng nghe con người… mà còn “nhượng bộ” vì yêu.

Câu chuyện ông Ápraham mặc cả với Chúa để cứu dân thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra luôn khiến tôi thấy… Chúa dễ thương đến lạ! Từng lời ông thưa với Chúa như lời của một người con thảo dám “xin thêm chút nữa”:

“Ngài làm như vậy, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao?” (St 18,25). “Dù con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa.” (St 18,27). “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp.” (St 18,30). “Con xin mạn phép thưa với Chúa…” (St 18,31). “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi…” (St 18,32).

Một cuộc đối thoại vừa rất người, vừa sống động, thân tình và hồn nhiên. Và tôi nghĩ: chỉ có tình thân thật sự mới dám năn nỉ, mới dám liều mình mặc cả như thế. Chỉ khi tin Chúa là Cha, một người Cha thật sự quan tâm, thì ta mới dám “làm phiền” Ngài bằng những lời cầu nguyện dai dẳng.

Còn ông Lót, khi được thiên sứ báo phải rời thành, cũng đã thưa rằng:

“Thưa ngài, xin ngài đừng làm như vậy! Này, tôi không thể trốn lên núi được đâu, tai ương sẽ đuổi kịp tôi, và tôi chết mất. Kìa, một thành nhỏ kia gần đây, có thể trốn vào đấy được. Thành ấy nhỏ thôi mà! Xin cho tôi trốn vào đó – thành ấy nhỏ lắm – để tôi được sống.” (St 19,18–20).

Một lời xin rất con người. Và Chúa đã gật đầu.

Tôi thầm nghĩ: Chúa của Cựu Ước không phải là một vị Thiên Chúa xa vời, uy nghi, lạnh lùng như người ta thường nghĩ. Ngài là Đấng biết nghe, biết nhượng bộ, biết mềm lòng, sẵn sàng để cho con người “ép” mình… trước niềm tin đơn sơ và lời khẩn nài tha thiết.

Bạn biết không, các tổ phụ xưa đâu phải những người hoàn hảo. Họ cũng sợ hãi, cũng mệt mỏi, cũng hoang mang như tôi, như bạn. Nhưng khác biệt ở chỗ: họ không ngại mở lời. Họ cứ nói với Chúa, cứ van nài, như đứa con tìm chỗ tựa nương an toàn bên Cha giữa giông bão cuộc đời.

 

Và tôi thấy chính mình trong họ: cũng run rẩy, cũng yếu đuối, cũng khát khao có một nơi để bám víu.

Và tôi tập…mặc cả với Chúa.
Và tôi tập… mặc cả với Chúa.
Không phải bằng lời lẽ trơn tru, không phải bằng lập luận logic, mà bằng trái tim thật thà, đơn sơ như con trẻ thưa với cha mình.

Tôi nài xin Chúa như một đứa trẻ níu áo mẹ, khẩn khoản xin điều mà tôi thấy thật đáng giá.

Tôi nài xin Chúa như một đứa trẻ níu áo mẹ, tha thiết xin điều tôi tin là đáng giá. Tôi nài nỉ cho người tôi thương, cho một lời an ủi, cho một điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng tôi tin rằng Chúa không nỡ từ chối. Bởi Chúa vẫn đang ở đây, trong những giây phút rất thường ngày. Ngài vẫn ngồi đó, chờ tôi thủ thỉ. Chờ tôi nói thật. Chờ tôi dám tin.

Vì Ngài là Cha, không phải Thẩm phán khắt khe, mà là Đấng dễ mềm lòng khi thấy con mình tin cậy vào lòng thương xót của Ngài.

Bạn có muốn thử mặc cả với Chúa hôm nay không?

Bạn có thể bắt đầu bằng một lời cầu nguyện đơn sơ, một lời thì thầm thật lòng, hoặc viết vài dòng nhật ký:

“Lạy Chúa, con không biết lời cầu xin của con có ‘quá nhỏ’ hay ‘quá lớn’.
Nhưng con xin cứ thưa với Chúa như một người con tin rằng Cha mình sẽ hiểu.”

Nếu có thể, bạn hãy dành ra vài phút cuối ngày để nhìn lại xem: hôm nay mình đã nói gì với Chúa? Bạn có thể chưa quen với việc “mặc cả” trong cầu nguyện. Nhưng đừng lo, Chúa không đòi hỏi bạn phải nói hay. Chỉ cần bạn nói thật.

Và rồi… bạn sẽ thấy:
Thiên Chúa không chỉ lắng nghe, mà còn đồng hành. Không chỉ đồng ý, mà còn cảm thông.
Vì Ngài là Cha của bạn và tôi. Người Cha rất đỗi yêu thương và rất dễ… mềm lòng.

Sr Marie Hà Giang SPC

Bài Liên Quan

Hồng Ân Được Đổi Mới

Có những thánh lễ trôi qua nhẹ nhàng như một nhịp sống quen thuộc, nhưng cũng có...

Nghĩ Về Cha

   Giữa lòng nước Pháp bao la Sản sinh hạt giống chính là đức tin. Từ xưa Chúa đã...

Mùa Sâu Hóa Bướm

Tôi đã trải qua hai mùa sa mạc tại Cộng đoàn Thiên Ân Pleichuet, một lần để...

Từ Cội Rễ Ân Phúc Đến Trái Ngọt Của...

“Nếu phải tự hào thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi” (2Cr11, 30) Đó...

Sa Mạc Tình Yêu

“Em là K30” – khẩu ngữ ấy vô tình trở thành “nhãn hiệu” thân thương của chúng...

Hoa Của Đất

Lặng ngắm những đóa hoa dại nở rộ, bé nhỏ nhưng rực rỡ sắc màu và tràn...