Trở về mái nhà thân yêu sau những tháng ngày miệt mài với sứ vụ nơi đất khách quê người, con đã được đón một cái Tết đoàn viên ấm áp. Đặc biệt, con được làm “đứa con nhỏ” của ba mẹ trong những ngày dưỡng bệnh. Để rồi, dù thân xác có yếu đi vì bệnh tật, nhưng tâm hồn lại được lớn lên vì chạm đến những điều thật sâu sắc. Quả đúng như lời một bài hát: “Đường về nhà là vào tim ta”.
Nhà – vẫn luôn là tiếng gọi thân thương và trìu mến. Nơi đó có tình yêu hy sinh âm thầm của ba, có sự tần tảo dịu dàng của mẹ, có tiếng cười trong mâm cơm đơn sơ mà ấm cúng. Nơi đó có giọt mồ hôi, có nỗi lo toan mưu sinh, nhưng cũng có sự bình yên đến lạ của lời kinh râm ran mỗi tối.
Nhà không ồn ào.
Nhà không nói những lời lớn lao.
Nhà chỉ lặng lẽ ở đó – như một điểm tựa không bao giờ mất.
Những ngày sốt mệt nằm đó, nghe tiếng mẹ lật giở từng liều thuốc, nghe tiếng ba khẽ hỏi: “Con đỡ chưa?”. Những câu hỏi giản dị ấy làm tim con mềm lại. Con đã sống đời dâng hiến nhiều năm, đã chăm sóc người khác, đã nói với nhiều người về tình yêu Thiên Chúa… nhưng trong giây phút ấy, con lại là người được chăm sóc, được yêu thương cách vô điều kiện.
Con chợt hiểu: Có những bài học không đến từ nhà nguyện, mà đến từ căn bếp nhỏ của mẹ. Khi con mệt, mẹ lặng lẽ nấu từng bát cháo, nhắc con uống thuốc đúng giờ. Ba không nói nhiều, nhưng ánh mắt lo lắng và những bước chân khẽ khàng ngoài hiên đủ để con biết: Con vẫn luôn là đứa con bé bỏng của ba mẹ.
Những ngày sau đó, ba mẹ lại tất bật với mùa thu hoạch tiêu. Con không thể giúp gì, chỉ đứng từ xa nhìn ba mẹ làm việc. Mùa tiêu vất vả hơn con tưởng. Từng chùm tiêu được hái bằng đôi tay đã chai sạn. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nắng chang chang trên những luống đất khô. Nhìn dáng ba lom khom bê từng bao tiêu, nhìn mẹ thoãn thoắt nhặt từng hạt tiêu rơi, thấy mái tóc ba đã bạc thêm, đôi tay mẹ gầy đi và những nếp nhăn hằn lên vì nắng gió vụ mùa… lòng con nghẹn lại.
Bao năm qua, ba mẹ đã âm thầm như thế. Âm thầm làm lụng, âm thầm hy sinh, âm thầm cầu nguyện cho con. Con nhận ra: Ơn gọi của con không tách rời khỏi những giọt mồ hôi ấy. Nếu không có những mùa tiêu nặng trĩu, không có những đêm ba mẹ thức khuya tính toán chi tiêu, có lẽ con đã không có cơ hội bước đi trên con đường dâng hiến.
Gia đình chính là “mảnh đất” nuôi dưỡng hạt giống ơn gọi trong con. Những giọt mồ hôi của ba mẹ đã tưới mát hạt giống dâng hiến. Những lời kinh tối đơn sơ nơi bàn thờ gia đình đã nâng đỡ con trong những lúc khô khan nhất của đời tu.
Nhà dạy con biết thế nào là phục vụ – qua hình ảnh mẹ quên mình vì chồng con.
Nhà dạy con biết thế nào là trung tín – qua sự bền bỉ của ba giữa bao thăng trầm mùa vụ.
Nhà dạy con biết thế nào là yêu thương – bằng những điều rất nhỏ nhưng rất thật.
Sau những ngày ở nhà, con sẽ trở lại cộng đoàn với một trái tim mới. Con hiểu hơn lời mời gọi xây dựng cộng đoàn như một gia đình: Biết nhẫn nại, cảm thông và đỡ nâng nhau trong những mùa “thu hoạch” cũng như những mùa “mất trắng”.
Và rồi con nhận ra, giữa hành trình dâng hiến, Thiên Chúa cũng đang mời gọi con trở thành “mái nhà” cho người khác – một nơi có sự hiện diện, lắng nghe và dịu dàng, như gia đình đã từng là mái nhà cho con.
Con nguyện khắc ghi hình ảnh của bao bậc cha mẹ giữa mùa thu hoạch – như biểu tượng của tình yêu lao nhọc và bền bỉ. Con hiểu rằng đời dâng hiến cũng sẽ có những mùa nắng gắt, những lúc mất sức, những mùa tưởng như không thấy hoa trái. Nhưng nếu sống trung tín từng ngày, Thiên Chúa sẽ làm phần còn lại.
Hôm nay, khi bước tiếp trên hành trình ơn gọi, con mang theo trong tim hình ảnh của Nhà – không chỉ là một nơi chốn, mà là nguồn cội yêu thương nâng đỡ con mỗi ngày. Con hạnh phúc và hân hoan để tiếp tục sứ vụ đem Chúa đến cho mọi người, ngõ hầu tất cả được hợp thành một đại gia đình con cái Chúa.
Sương Ban Mai SPC







