Thiên Chúa đã dựng nên con người từ những hạt bụi nhỏ bé của Tình Yêu và thổi vào đó hơi thở Thần Linh của Ngài. Từ giây phút ấy, ta được mang trong mình sự sống siêu nhiên, một sự sống khởi đi từ Thiên Chúa và được gìn giữ bằng tình yêu vô biên của Ngài. Trong trái tim Chúa, chúng ta luôn có một chỗ riêng.
Chúa không đợi ta hoàn hảo mới yêu thương. Có lẽ, điều Ngài yêu quý nhất nơi mỗi người chính là những phần nhỏ bé, đơn sơ và thật thà. Ngài ôm lấy sự bé nhỏ ấy như ôm cả thế giới vào lòng, vì trong ánh nhìn của Chúa, chẳng có điều gì là nhỏ nhoi nếu được bao bọc bằng tình yêu lớn lao của Ngài.
Nhỏ bé để biết rằng mình cần Chúa. Nhỏ bé, để nhận ra sự mỏng manh của chính mình, và học cách thu mình trong vòng tay Thiên Chúa, như một đứa trẻ nép vào lòng Cha.
Nhỏ bé để hiểu rằng ta không thể đi qua cuộc đời này một mình. Vì thế, ta không cần phải gồng lên để chứng minh điều gì cả. Dù là hạt bụi dưới chân người, có thể bị dẫm đạp, nhưng nếu hạt bụi ấy bám vào Chúa, nó trở nên thánh thiêng và sáng ngời.
Nhỏ bé, để nhận ra rằng tất cả chúng ta đều nhỏ bé, nên hãy học cách liên đới mà sống. Người này cần người kia, Thiên Chúa cần mỗi người để tình yêu của Ngài được biểu lộ.
Nhỏ bé, để thấy giới hạn của chính mình, rồi từ đó thấu hiểu giới hạn của người khác; tôn trọng nhau hơn và cư xử nhân ái, để chính mình cũng được an nhiên và thanh thoát.
Nhỏ bé, để hiểu rằng cuộc đời này chẳng có gì là trường tồn. Chỉ có tình yêu là vĩnh cửu, cho đi bằng tất cả tấm lòng.
Nhỏ bé để biết yêu những điều bình thường và giản dị. Yêu con người, yêu cả những điều nhỏ nhoi như một cách thanh lọc tâm hồn, để tình yêu trở nên tự do, trong sáng và không điều kiện.
Nhỏ bé để nhận ra rằng mọi khổ đau ở đời đều bắt nguồn từ lòng tham và sự mong muốn quá mức, khiến ta quên đi giá trị của điều bé nhỏ, của việc trân trọng những gì đang ở ngay bên cạnh.
Sáng mai thức dậy, thấy mình còn thở, còn ngắm bình minh, ấy là một hồng ân lớn lao của Chúa. Tất cả đều là ân ban, không phải vì ta xứng đáng, mà vì Chúa vẫn luôn yêu ta.
Và nếu ta thực sự cảm nhận được giá trị của hơi thở sự sống, ta sẽ chẳng dễ dàng xen vào đời người khác, làm đảo lộn mọi thứ, để rồi chính cuộc đời mình trở thành chuỗi tháng ngày chất đầy sỏi đá.
Nhỏ bé để thấy sự phù phiếm và lạnh lùng nơi thiếu vắng tình thương, nơi ai cũng nhỏ bé lại tưởng mình to lớn, to lớn đến mức làm tổn thương những điều bé nhỏ nhất. Nhưng chính khi ta thực sự bé nhỏ, ta cũng sẽ không còn thấy đau đớn, vì được phủ kín bởi tình yêu của Chúa.
Nhỏ bé để biết rằng cuộc đời này chẳng như mơ. Không ai yêu ta như Chúa, nhưng ta có thể trở nên giống Chúa, nếu mỗi ngày ta biết gửi gắm vào đời một chút yêu thương, một chút hy sinh, một chút quảng đại.
Nhỏ bé để biết nâng người khác lên, coi họ trọng hơn mình; cho đến khi niềm vui của anh chị em là niềm vui của ta, nỗi buồn của họ cũng làm ta khắc khoải trong lòng.
Ấy mới chính là sự bé nhỏ mà Chúa yêu thích – giữa vô cùng và vĩ đại trong Ngài.
Nhỏ bé để biết nâng người khác lên, coi họ trọng hơn mình; cho đến khi niềm vui của anh chị em trở thành niềm vui của ta, và nỗi buồn của họ cũng làm tim ta khắc khoải. Ấy mới chính là sự bé nhỏ mà Chúa yêu thích. Trong Ngài, mọi vĩ đại đều được khởi đi từ khiêm nhường.
Và rồi, chúng ta sẽ cần lắm sự nhỏ bé ấy, để biết rằng: Hoa kia sớm nở chiều tàn, mưa rơi rồi lại tạnh; điều thế gian lãng tránh lại chính là điều ta phải đi tìm. Tìm Chúa trong mọi sự, thấy Chúa trong từng định nghĩa của đời, và thật sự bé nhỏ để có thể nâng người khác lên, vì không có gì êm đềm hơn niềm hạnh phúc khi nghĩ đến hạnh phúc của người khác.
Sr. Thérèse Hương Nam