Phaolô-Gioan Tại Êphêsô-Người Kế Thừa, Người Chỉnh Trực, Hay Người Biến Đổi?
Quả thực, viễn cảnh Gioan đặt chân đến Êphêsô sau năm 70, trên một mảnh đất mà Phaolô đã dày công khai phá, là một giả thuyết hấp dẫn và đầy tính bi kịch lịch sử. Nó đặt Gioan vào vị trí của một người kế thừa một di sản đồ sộ nhưng cũng đầy những thách thức mới.
Khi Phaolô đã ra đi, có lẽ đã tử đạo tại Rôma khoảng năm 64-65, cộng đoàn Êphêsô và cả vùng Tiểu Á đứng trước một ngã ba đường: tiếp tục dòng chảy “thần học thông thoáng” của Phaolô, hay quay về với một căn tính Do Thái giáo thuần túy hơn? Vai trò của Gioan trong bối cảnh này không đơn giản chỉ là “tận hưởng công sức”, mà là một sự chắt lọc và tái định hướng một cách tinh tế.
- Di Sản Của Phaolô Tại Êphêsô: Một Nền Tảng Không Thể Phủ Nhận
Trước khi xem xét tác động của Gioan, ta phải hiểu rõ những gì Phaolô để lại. Thư gửi tín hữu Êphêsô là một bản tóm tắt hoàn hảo cho thần học trưởng thành của ông tại đây:
- Ân điển cho Dân Ngoại: “Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ; đây không phải do sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa.” (Êphêsô 2,8). Đây là cốt lõi của “thần học thông thoáng” – ơn cứu độ là phổ quát, không qua Lề Luật.
- Sự hiệp nhất trong Đức Kitô: “Chính Người là bình an của chúng ta… để nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên [Do Thái và Dân Ngoại] trở nên một.” (Êphêsô 2,14–16). Phaolô đã phá bỏ bức tường ngăn cách, xây dựng một cộng đoàn hỗn hợp.
- Một căn tính mới: “Anh em không còn là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa.” (Êphêsô 2,19).
Đây là một nền thần học cách mạng, giải phóng và hướng ngoại. Nhưng nó cũng tiềm ẩn những nguy cơ: một sự tự do có thể dẫn đến buông thả, một ân điển có thể bị lạm dụng, và một sự cắt đứt với Cựu Ước có thể khiến đức tin mất đi chiều sâu lịch sử và tính bí nhiệm.
- Gioan Bước Vào: Sự Chỉnh Trực Từ Cốt Lõi
Khi Gioan, một nhân chứng tận mắt về cuộc đời Đức Giêsu và là trụ cột của Giáo Hội Giêrusalem, đến Êphêsô, ông không đến để phá hủy, mà để củng cố và đào sâu. Ông nhìn thấy những lỗ hổng trong di sản của Phaolô và bắt đầu một cuộc “chỉnh trực” thần học tinh tế nhưng mãnh liệt.
- Chống Lại Thuyết Ngộ Đạo (Gnosticism) Đang Chớm Nở:
Đây là mối đe dọa lớn nhất. Ảnh hưởng của tư tưởng Hy Lạp và sự “thông thoáng” của Phaolô có thể đã vô tình tạo mảnh đất cho thuyết Ngộ đạo – vốn coi thường vật chất, xem thân xác là xấu, và phủ nhận sự Nhập Thể đích thực của Đức Kitô.
- Phaolônhấn mạnh đến Đức Kitô thiên quốc, Đấng tiền tồn (Cl 1,5-20).
- Gioan PHẢN ỨNG:Ông viết Phúc Âm của mình để khẳng định một cách không nhân nhượng: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Ông nhấn mạnh sự thực tại của nhập thể: Đức Giêsu đã đói, khát, mệt mỏi, và đặc biệt, Ngài đã thực sự chết trên thập giá (một điều ghê tởm với người Ngộ Đạo).
Thư thứ nhất của Gioan còn quyết liệt hơn: “Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa: thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa.” (1 Ga 4,2). Ở đây, Gioan đang dùng chính vũ khí của Phaolô (Đức Kitô thiên quốc) để bảo vệ một chân lý mà Phaolô coi là đương nhiên: sự cứu chuộc xảy ra trong lịch sử, nơi một con người bằng xương bằng thịt.
- Củng Cố Đạo Đức và Tình Yêu Thương:Sự nhấn mạnh vào “ân điển” có thể dẫn đến một số người coi nhẹ đời sống đạo đức (một vấn đề Phaolô đã phải đối mặt ở Côrintô).
- Phaolôdạy: “Anh em đã được giải thoát khỏi Lề Luật” (Rôma 7,6).
- Gioan bổ sung:“Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối.” (1 Ga 4,20). Và: “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta yêu thương con cái Thiên Chúa: là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các điều răn của Người.” (1 Ga 5,2). Gioan không đưa lại Lề Luật của Môsê, nhưng ông đặt tình yêu và sự vâng phục làm tiêu chuẩn tối thượng cho đời sống trong ân điển. Ông kết nối tự do với Phaolô với sự thánh thiện cụ thể.
- Phục Hồi Chiều Kích Bí Nhiệm và Thờ Phượng:Thần học của Phaolô rất thực tiễn và giáo hội học. Gioan bổ sung cho nó một chiều kích bí nhiệm và thần bí.
- Trong khi Phaolô nói về Hội Thánh như “Thân Thể Đức Kitô” (1 Cor 12), thì Gioan trong Khải Huyền lại mở ra một cảnh tượng thiên quốc về sự thờ phượng vĩnh cửu: “Rồi tôi thấy một trời mới và một đất mới… Rồi tôi nghe một tiếng lớn từ ngai vàng phán ra: “Đây là nhà tạm của Thiên Chúa ở giữa loài người.”” (Kh 21:1-3). Ông nhắc nhở cộng đoàn rằng căn tính của họ không chỉ là một xã hội trên mặt đất, mà là một vương quốc lữ hành hướng về sự hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa.
Kết: Một Cuộc Hội Ngộ Định Mệnh và Sự Hình Thành Chính Thống Giáo
Tác động của Gioan đối với di sản của Phaolô tại Êphêsô và Tiểu Á không phải là sự thay thế, mà là một sự thanh lọc và hoàn thiện. Giống như một người thợ kim hoàn lành nghề, Gioan đã lấy viên ngọc thô của Tin Mừng Phaolô – rực rỡ, quý giá, nhưng còn những góc cạnh có thể bị hiểu lầm – và mài giũa nó thành một viên ngọc hoàn hảo hơn, có khả năng chống lại các đe dọa của lạc giáo.
Ông đã:
- Cân bằng sự tự do của Phaolô với sự trung tín vào lịch sử Nhập Thể.
- Bổ sung ân điển của Phaolô với mệnh lệnh của tình yêu cụ thể.
- Nâng tầm tầm nhìn giáo hội của Phaolô lên thành tầm nhìn thiên quốc.
Nhờ Gioan, “thần học thông thoáng” của Phaolô không biến thành một thứ chủ nghĩa tự do vô nguyên tắc, mà được neo chặt vào chính con người lịch sử và bí nhiệm của Đức Giêsu Kitô. Cuộc hội ngộ này tại Êphêsô, dù có thể không trực tiếp, đã tạo nên nền tảng vững chắc cho chính thống giáo của thế kỷ thứ hai và sau này. Họ không phải là hai kẻ thù, mà là hai người thợ xây, người sau hoàn thiện công trình của người trước, để cùng nhau dựng nên một dinh thự thần học có thể đứng vững trước mọi phong ba của lịch sử và dị giáo.
Bernard Nguyên Đăng
*Đây chỉ là một chương ngắn trong pho “Phaolô-Khảo Luận”. Sẽ được khai triển sâu hơn và mong ý kiến của bạn đọc cùng các bậc thức giả, đặc biệt là các học giả, chuyên gia và giáo sư kinh thánh, để nội dung được hoàn chỉnh và phong phú hơn.