“Thiên Chúa Là Tình Yêu” – Từ Tuyên Ngôn Của Gioan Đến Định Nghĩa Của Phaolô
Quả thực, đây là một điểm hội tụ lộng lẫy nhất trong toàn bộ nền thần học Tân Ước, nơi hai thiên tài tư tưởng bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo đến mức kinh ngạc.
Nếu Gioan là người đưa ra viên kim cương thô với lời tuyên tín vĩ đại: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8), thì Phaolô chính là người thợ kim hoàn tài ba, người cắt gọt, mài giũa và soi chiếu viên kim cương ấy thành một kiệt tác lấp lánh, với muôn ngàn góc cạnh ứng dụng cụ thể cho đời sống. Sự kết hợp này không phải là mâu thuẫn, mà là một cuộc hôn phối thần học trọn vẹn.
- Gioan: Lời Tuyên Tín Tối Thượng và Sự Mặc Khải Bản Thể
Lời tuyên bố “Thiên Chúa là Tình Yêu” của Gioan không phải là một định nghĩa theo kiểu triết học hay một phẩm tính liệt kê. Nó là một sự mặc khải về chính bản thể của Thiên Chúa.
- Tình Yêu là Hữu Thể: Đối với Gioan, tình yêu không phải là cái gì Thiên Chúa có, mà là chính con người của Ngài. Trước khi thế giới được tạo dựng, đã có sự hiệp thông tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con (“Lạy Cha, xin cho chúng được nên một như Chúng Ta là một” – Ga 17,22). Bản chất của Thiên Chúa Ba Ngôi là hiệp thông, là trao ban, là tương quan tình yêu.
- Hành Động Tối Thượng:Vì bản chất là tình yêu, nên hành động tối thượng của Ngài là sự trao ban: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Ở đây, Gioan không cần định nghĩa tình yêu, bởi vì chính hành động ban Con Một của Thiên Chúa là định nghĩa sống động và trọn vẹn nhất. Nó là một mặc khải từ trên xuống, một chân lý siêu việt mà con người chỉ có thể đón nhận trong sự kinh ngạc và tôn thờ.
Tuy nhiên, một lời tuyên tín siêu việt như vậy, nếu chỉ đứng một mình, có thể trở nên trừu tượng và khó nắm bắt đối với tâm trí của dân ngoại vốn quen với các triết lý thực tiễn và các hệ thống đạo đức cụ thể. Làm thế nào để sống “Thiên Chúa là Tình Yêu” trong một cuộc xung đột giữa các tín hữu ở Côrintô? Làm thế nào để phân biệt tình yêu đích thực với thứ tình cảm ủy mị hay sự khoan dung dễ dãi?
Chính tại đây, Phaolô bước vào với tư cách là người kiến tạo cây cầu nối giữa trời và đất.
- Phaolô: Bản Hiến Pháp Cho Tình Yêu Ứng Dụng
Phaolô, trong kiệt tác 1 Côrintô đoạn 13, đã không tranh luận với Gioan. Ông đang triển khai và giải mã lời tuyên tín của Gioan thành một ngôn ngữ của cuộc sống. Nếu Gioan nói “Thiên Chúa là gì”, thì Phaolô trả lời “Vậy, cụ thể, nó trông như thế nào?”.
Đoạn văn của Phaolô không phải là một bài thơ trữ tình suông, mà là một bản mô tả công việc (job description) cho đời sống Kitô hữu, một tiêu chuẩn khách quan để đo lường mọi hành động, mọi đặc sủng.
- Tình Yêu là Hành Động Cụ Thể: “Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu… không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc…” (1 Cor 13,4). Phaolô đã lột trần mọi vẻ hào nhoáng bề ngoài của đời sống tôn giáo (dù có nói được các thứ tiếng, có đem hết gia tài mà bố thí, hay có nộp thân thể để chịu thiêu đốt) để phơi bày một chân lý: không có tình yêu đích thực, tất cả chỉ là hư không (câu 1-3). Ông đưa tình yêu từ đài mây trừu tượng xuống mặt đất gập ghềnh của những mối quan hệ hằng ngày.
- Tình Yêu là Sự Bắt Chước Đức Kitô: Định nghĩa của Phaolô không phải là một lý tưởng đạo đức chung chung. Nó được viết ra trong bối cảnh các tín hữu Côrintô đang tranh giành, kiêu ngạo và chia rẽ. Mỗi đức tính ông liệt kê đều là một sự phản chiếu đời sống của Đức Kitô. Sự nhẫn nhục, hiền hậu, không tìm tư lợi, tha thứ tất cả… đó chính là cuộc đời của Đấng đã “vác thập giá mình” vì yêu. Vì thế, khi Phaolô định nghĩa tình yêu, thực chất ông đang định nghĩa chính Đức Giêsu. Ông đang nói: “Anh chị em muốn biết ‘Thiên Chúa là Tình Yêu’ trông như thế nào sao? Hãy nhìn vào Đức Giêsu, và hãy sống như Ngài.”
III. Sự Hòa Âm Hoàn Hảo: Từ Bản Thể Đến Ứng Dụng
Sự kết hợp giữa Gioan và Phaolô tạo nên một vòng tròn thần học khép kín và trọn vẹn:
- Gioan cung cấp NỀN TẢNG: “Thiên Chúa là Tình Yêu.” (Bản thể)
- Đức Giêsu là HIỆN THÂN: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm.” (Mặc khải)
- Phaolô đưa ra ỨNG DỤNG: “Tình yêu là nhẫn nhục, hiền hậu…” (Thực hành)
Nhờ có Gioan, định nghĩa của Phaolô không bị rơi vào chủ nghĩa duy luân lý hay một thứ đạo đức nông cạn. Nó luôn được neo giữ trong chính bản thể của Thiên Chúa. Và nhờ có Phaolô, lời tuyên tín của Gioan không bị treo lơ lửng trong cõi siêu hình, mà trở thành một thứ men, một sức mạnh biến đổi từng hành vi, từng lời nói, từng suy nghĩ của các tín hữu.
Kết: Một Sự Cộng Tác Thiên Thu
Vì vậy, chúng ta không thể nói “Thiên Chúa là Tình Yêu” theo kiểu Gioan mà không lập tức nghĩ đến “Tình yêu là nhẫn nhục, hiền hậu…” theo kiểu Phaolô. Lời tuyên ngôn của Gioan là linh hồn, còn bản định nghĩa của Phaolô là thân xác. Linh hồn ấy cần một thân xác để biểu lộ, và thân xác ấy cần một linh hồn để có sự sống.
Đối với dân ngoại, sự kết hợp này quả thực là một mặc khải dễ hiểu, dễ thấm và dễ nhớ. Họ không chỉ được nghe về một Thiên Chúa trừu tượng, mà còn được chỉ cho thấy một con đường cụ thể để bước đi, một thước đo rõ ràng để sống. Họ hiểu rằng tin vào “Thiên Chúa là Tình Yêu” không phải là chấp nhận một công thức, mà là dấn thân vào một lối sống phản chiếu chính bản tính của Đấng mà họ tôn thờ.
Gioan đã chỉ cho họ ngọn lửa thần linh; Phaolô đã dạy họ cách giữ cho ngọn lửa ấy cháy sáng trong từng khoảnh khắc đời thường. Và cùng nhau, họ đã thực sự đặt nền móng cho một tôn giáo của Tình Yêu. (Còn tiếp)
Bernard Nguyên Đăng