- Lời Chúa: Lc 1, 46-56.
Bấy giờ, bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót của Người, dành cho ông Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.” Bà Maria ở lại với bà Êlisabét khoảng ba tháng, rồi trở về nhà.
- Suy niệm
Tâm tình ngợi khen Thiên Chúa của Đức Maria được diễn tả qua lời kinh Magnificat (Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa), được cất lên ngay sau khi bà Êlisabét công nhận Mẹ là “người có phúc”. Đây là tột đỉnh của niềm vui và sự khiêm tốn. Đức Maria không ngợi khen chính mình, nhưng hoàn toàn hướng về Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ.
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng…”. Niềm vui của Mẹ là niềm vui thiêng liêng, xuất phát từ việc ý thức được tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho phận nữ tỳ bé nhỏ. Như thế, tạ ơn không chỉ đơn thuần là cảm tạ vì điều mình đã nhận được. Lòng biết ơn còn là biểu hiện của một tâm hồn tràn đầy, vượt quá những mong đợi; một tâm hồn tìm thấy hạnh phúc nơi những điều vĩnh cửu, chứ không chỉ nơi những điều phù du. Đó cũng là biểu hiện của một tâm hồn được an ủi trọn vẹn, không phải bởi của cải vật chất, nhưng hơn thế nữa, bởi những ân ban thiêng liêng. Tâm hồn có Chúa ở cùng không mong muốn gì hơn là được ở lại trong Người mãi mãi.
Đã bao lâu rồi chúng ta quên đi việc ngợi khen Thiên Chúa chỉ vì chính Ngài là Thiên Chúa, chứ không phải chỉ vì những gì Ngài ban? Mùa Vọng là cơ hội giúp chúng ta nhìn lại cuộc đời mình với lòng tri ân, khi nhìn nhận rằng mọi điều tốt lành đều bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Sự khiêm tốn của Mẹ chính là cánh cửa để quyền năng Thiên Chúa thực hiện. “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường“. Sự đảo lộn trật tự quyền thế theo cách của Thiên Chúa, Ngài không dùng sức mạnh thế gian, danh vọng hay tiền tài, nhưng dùng sự nhỏ bé, yếu đuối để thực hiện chương trình cứu độ.
Chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của Mùa Vọng. Chúng ta chờ đón Chúa Giêsu Nhập Thể, nhưng chúng ta chờ đợi Người bằng cách nào? Chúng ta có chờ Chúa với một tâm hồn hớn hở vui mừng, luôn biết mở ra ngợi khen Thiên Chúa như Đức Maria không? Chúng ta chờ Chúa nơi những công việc phục vụ âm thầm: thăm viếng cảm thông với những người cô đơn, đau yếu, tang chế, cùng cực…nơi những người thân cận đang cần giúp đỡ. Đây là cách thức chúng ta mời gọi người khác cùng đón chờ Chúa Hài Đồng trong niềm vui và sự khiêm tốn.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Xin dạy con sống trọn tâm tình Magnificat như Mẹ trong tinh thần khiêm tốn, sẵn sàng vội vã lên đường phục vụ những anh chị em đang cần sự giúp đỡ của con qua hành động cụ thể, để nơi con hiện diện, niềm vui của Chúa cũng được lan tỏa. Lạy Chúa Giêsu, chúng ta đang tiến gần đến cuối Mùa Vọng, thời gian hoán cải và thanh luyện. Xin mở trí lòng con biết nói lời “cảm ơn” khi nhận ra một ơn lành nhận được từ Chúa; chính lúc đó con nhìn thấy mặt tích cực của ngày sống hôm nay và Chúa đang đồng hành với con. Amen
- Quyết tâm
Sống tâm tình tạ ơn và khiêm nhường để đón Chúa đến trong từng việc lớn bé.







