- Lời Chúa: Mc 8, 11-13
11 Khi ấy, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả”. 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
- Suy niệm
Thánh Mác-cô hôm nay thuật lại cuộc tranh luận giữa nhóm Pharisêu và Chúa Giêsu. Qua đó cho thấy: trong khi thi hành sứ mạng, Chúa cũng phải đối diện với những cám dỗ, thử thách, chống đối và cả những xung đột từ con người.
Họ xin Chúa một dấu lạ từ trời để chứng minh Ngài có thật là Đấng Mêsia hay không. Thực chất, đây không phải là một lời thỉnh cầu phát xuất từ lòng tin, mà là một câu hỏi mang tính thử thách, bởi họ luôn rình rập để tìm kiếm sai lầm nơi Chúa. Trong khi đó, họ đã từng chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, cũng như bao phép lạ khác: kẻ què được đi, người mù được thấy, người điếc được nghe, người bệnh tật được chữa lành… Thái độ ấy cho thấy một lòng tin cứng cỏi và cố chấp, dù họ là dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn, yêu thương và dẫn dắt suốt dòng lịch sử, đặc biệt trong bốn mươi năm được nuôi dưỡng giữa sa mạc.
Hơn thế nữa, chính Đức Kitô Giêsu mới là Dấu Lạ lớn nhất. Ngài là Thiên Chúa thật nhưng đã chấp nhận trở nên người phàm và sống như con người (x. Pl 2,6–11), thế mà họ vẫn không tin. Trước sự cứng lòng ấy, Chúa không biện luận, không giải thích hay chứng minh, bởi khi lòng tin đã khép chặt thì mọi lý lẽ đều trở nên vô ích. Vì thế, Chúa khẳng định: “Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” Làm sao mà không buồn lòng thở dài não nuột với thế hệ này. Chúa đành “bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.” Chúa ra đi trong nỗi u sầu, bởi họ không nhận ra và cũng không muốn nhận biết rằng, chính họ đang chống đối Đấng là Con Thiên Chúa làm người, được Thiên Chúa Cha sai đến để cứu độ họ.
Quả thật, đức tin là ân ban của mạc khải Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi nơi con người một con tim nhạy bén và khiêm tốn đón nhận. Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng không tránh khỏi những khó khăn, cản trở và thử thách; nhưng chính trong những hoàn cảnh ấy, đức tin không được phép trở nên cứng lòng hay đòi hỏi những phép lạ theo ý riêng mình. Thay vì mong Chúa thực hiện những dấu lạ nhãn tiền, chúng ta được mời gọi xin Chúa ban sức mạnh để âm thầm kiên trì vượt qua. Như thánh Gioan trong buổi sáng Phục Sinh: ông đã chạy đến mồ trống, đã thấy và đã tin. Quả vậy, cuộc đời Kitô hữu là một hành trình đức tin chạy đến cùng đích là nhận biết Con Thiên Chúa, và không gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu mến Ngài.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt đức tin, vì chính Chúa đã dạy rằng lòng tin cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa hơn, để luôn nhạy bén trước mọi biến cố vui buồn, hạnh phúc hay thử thách trong đời sống, và xác tín rằng mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa. Xin cho chúng con, như thánh Gioan, biết nhận ra những dấu lạ tình thương của Chúa trong chính cuộc đời mình, qua việc trung thành thực hành các đức tính tốt mỗi ngày. Amen.
- Quyết tâm
Nhận ra Chúa trong những người và những việc mình gặp, để biết ơn và sống yêu thương hơn.







