- Lời Chúa
23 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. 24 Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. 25 Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” 26 Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! 27 Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”
- Suy niệm
“Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” (Mt 8,26)
Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu và các môn đệ gặp bão táp trên Biển Hồ. Dù là những người ngư phủ chuyên nghiệp, nhưng đứng trước cơn bão biển, các môn đệ cũng hoảng loạn khi mọi thứ trên thuyền như vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong lúc ấy, Chúa Giêsu – Đấng mà họ tin yêu và đi theo – lại đang say ngủ. Quá sợ hãi, họ kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con, kẻo chết mất!” Và Chúa Giêsu, sau khi truyền cho gió yên, sóng lặng, đã hỏi: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?”
Câu hỏi ấy vẫn vang vọng cho đến hôm nay – và dành cho chính mỗi chúng ta. Trong hành trình đời sống, có biết bao cơn bão lớn nhỏ: những khủng hoảng trong gia đình, ơn gọi; những thất bại trong công việc, sứ mạng; những nỗi đau thể xác hay tinh thần… Có lẽ, chúng ta cũng từng thốt lên như các môn đệ: “Chúa ơi, sao Ngài không làm gì cả? Ngài ở đâu trong lúc chúng con đang khổ đau?”
Chính lúc này, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng: Chúa đang ở đây, ngay giữa cơn bão. Chúa không đứng ngoài cuộc đời chúng ta, không bỏ rơi chúng con, dù Ngài có vẻ im lặng. Có khi, Chúa “ngủ” để chúng ta học cách tin tưởng thay vì kiểm soát. Có khi Ngài chậm trễ, để tâm hồn chúng ta lớn lên trong sự phó thác. Chúa ở ngay trong con thuyền đời chúng ta, dù đôi lúc Ngài có vẻ “đang ngủ”. Ngài không chỉ trấn an bão tố bên ngoài, mà còn muốn trấn an cơn bão trong tâm hồn chúng ta: đó là nỗi sợ, sự hoang mang, và thiếu lòng tín thác.
Chúa không trách vì chúng ta sợ hãi, nhưng buồn vì lòng tin non nớt của chúng ta. Chúa không muốn chúng ta chỉ kêu cầu Ngài trong giông bão cuộc đời, mà còn tín thác ngay cả khi chưa thấy phép lạ xảy ra. Đức tin không loại bỏ mọi giông bão, nhưng ban cho chúng ta sự bình an nội tâm giữa bão giông. Niềm tin ấy không miễn cho chúng ta khỏi thử thách, nhưng giúp chúng ta đứng vững khi chúng xảy ra.
Câu hỏi “Sao các con nhát sợ?” không hẳn là một lời trách mắng nặng nề, mà là một lời thức tỉnh, đánh thức đức tin đang ngủ quên trong chúng ta. Đánh thức niềm xác tín rằng: chỉ cần có Chúa trên thuyền đời, chúng ta sẽ không lo sợ gì.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, giữa những lo âu và bất ổn của cuộc đời, chúng con thường sợ hãi và dễ quên rằng Chúa vẫn luôn hiện diện. Xin giúp chúng con không chỉ cầu nguyện khi gặp thử thách, mà còn sống gắn bó với Chúa mỗi ngày. Xin củng cố đức tin chúng con, để khi nghe Ngài hỏi: “Sao con nhát sợ?”, chúng con có thể đáp lại bằng lòng tín thác sâu xa: “Vì chúng con biết Chúa đang ở đây, nên chúng con không sợ nữa.” Amen.
- Quyết tâm
Luôn tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa