Tư tế Dacaria đã hân hoan cất lời chúc tụng vào ngày Gioan Tẩy Giả chào đời:
“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.” (Lc 1,68)
Chợt nhớ lời hát tạ ơn của một nhạc sĩ nào đó từ rất xa xưa:
“Xin tạ ơn Người, đã cho tôi năm tháng cuộc đời,
Thanh thoát một đời, vui sống đời người.
Mỗi chiều sớm mai, nỗi buồn nỗi vui
Như dòng suối tuôn đổ xuống trên cuộc đời…”
Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, chẳng phải chính trên môi miệng của hai đấng sinh thành đã thay tôi thốt lên lời cảm tạ Chúa, Đấng đã cho tôi được sinh ra trong cuộc đời đó sao?
Cả cuộc đời tôi là một chuỗi lời tạ ơn: tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã tạo tác nên tôi;
Tạ ơn Đức Giêsu Kitô, Đấng đã cứu chuộc tôi;
Tạ ơn tình yêu thắm nồng của cha, của mẹ, những người đã tượng hình nên tôi để tôi có mặt trong cuộc đời này.
Ngôi Lời nhập thể đã đến trong trần gian.
Ngài đồng hành với con người, chia sẻ kiếp sống làm người và hiện thân trong những cảnh đời lầm than, cơ cực, đen tối, u buồn của nhân loại.
Trong ánh xuân hồng của niềm vui nhân gian, trong cảnh sum họp êm ấm của bao gia đình, có bao giờ ta chợt bắt gặp một cảnh đời không có mùa xuân, khi niềm vui đã tắt bởi thiếu vắng bóng mát của tình cha, tình mẹ?
Mùa xuân ấy đã tắt nơi những con người đang quằn quại trên giường bệnh, hay lặng lẽ chịu đựng cảnh nghèo đói cô đơn…
Này anh, này chị, này em!
Lời tạ ơn Đấng trên cao chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta sống lời mời gọi yêu thương của Ngài.
Hãy trở thành một tia nắng xuân, một làn gió lành, qua món quà được trao ban, bằng một nụ cười tươi dịu dàng, bằng một ánh mắt trìu mến cảm thông, bằng một cái siết tay thật nồng ấm trong tình yêu biết sẻ chia.
Rồi anh, rồi chị, rồi em… sẽ gặp được bóng dáng của Ngài hiện thân trên mọi nẻo đường trần gian.
Sr Lucie Thu Huyền SPC