logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Cựu Ước

#34 - Dân Chúng Cùng Nhau Dựng Lều Hội Ngộ - Tập 1| Hoạt Hình Kinh Thánh Cựu Ước

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Mặt trời buổi sáng chiếu sáng khắp sa mạc. Hàng ngàn chiếc lều của dân Ít-ra-en trải dài dưới chân núi Xi-nai. Tiếng chim hót vang lên, trẻ em vui đùa trước các lều.

Các em thân mến! Sau khi Thiên Chúa tha thứ cho dân Ít-ra-en vì tội thờ bò vàng, Người vẫn yêu thương họ như trước. Bây giờ...Đã đến lúc dân Chúa cùng nhau làm một việc thật đặc biệt...Họ sẽ xây dựng một nơi thánh để Thiên Chúa ở giữa dân Người.

Tiếng tù và vang khắp trại. Người lớn, trẻ em, các cụ già đều tập trung. Ông Mô-sê đứng trên tảng đá lớn. Mọi người chăm chú lắng nghe.

Mô-sê: Anh chị em Ít-ra-en! Xin hãy lắng nghe điều Đức Chúa truyền dạy!

Mọi người đều im lặng.

Mô-sê: Trong sáu ngày... Các con hãy làm việc. Nhưng... Ngày thứ bảy... Là ngày Sa-bát thánh. Đó là ngày dành riêng cho Đức Chúa. Không ai được làm việc. Mọi người hãy nghỉ ngơi để cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa.

Một bé trai: Cha ơi... Vì sao Thiên Chúa muốn chúng ta nghỉ một ngày vậy?

Người cha: Bởi vì... Con người cần nhớ rằng...Thiên Chúa mới là Đấng ban sự sống. Chúng ta làm việc... Nhưng cũng phải dành thời gian yêu mến Chúa.

Ngày Sa-bát giúp dân Chúa nhớ rằng... Điều quý giá nhất...Không phải làm thật nhiều việc...Mà là luôn ở gần Thiên Chúa.

Mô-sê: Đức Chúa còn truyền rằng... Hãy xây dựng Nhà Tạm...Để Người ở giữa dân chúng ta. Nhưng...Để làm được điều ấy...Mọi người cần tự nguyện dâng những gì mình có. Không ai bị ép buộc. Chỉ những ai có tấm lòng quảng đại.

Cả đám đông xôn xao.

Một người đàn ông: Nhà mình chỉ có ít bạc thôi...

Một người phụ nữ: Mình chỉ có vài chiếc vòng tay...

Một em bé: Con chỉ có con dê nhỏ...Con có giúp được không?

Người mẹ mỉm cười.

Người mẹ: Điều Thiên Chúa quý nhất... Không phải là món quà lớn hay nhỏ. Mà là... Tấm lòng yêu mến của chúng ta.

Nhiều gia đình trở về lều. Không khí thật yên lặng. Một ông lão mở chiếc rương cũ. Bên trong là vài đồng bạc.

Ông lão: Đây là của để dành nhiều năm... Nhưng...Nếu Đức Chúa cần...Ta xin dâng.

Một cô gái nhìn chiếc khăn đỏ do chính mình dệt.

Cô gái: Mình mất rất lâu mới dệt xong...Nhưng...Nếu Nhà Tạm cần...Mình vui lòng trao tặng.

Một cậu bé vuốt ve chú dê nhỏ.

Cậu bé: Chúa ơi...Con rất yêu chú dê này...Nhưng...Con yêu Chúa hơn.

Điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra...Không ai bắt buộc ai. Tất cả đều tự nguyện.

Buổi sáng hôm sau. Từng đoàn người nối nhau tiến đến.

Có người mang vàng. Có người mang bạc. Có người mang đồng. Có người mang gỗ. Có người mang dầu. Có người mang vải. Có người mang đá quý. Các bà mẹ mang len. Các thiếu nữ mang chỉ màu. Các cụ già mang những gì quý nhất.

Một bé gái: Mẹ ơi... Nhà mình đâu có giàu...

Người mẹ: Con à... Thiên Chúa không nhìn xem chúng ta có bao nhiêu. Người nhìn xem... Chúng ta yêu Người nhiều thế nào.

Một cậu bé mang bó củi.

Cậu bé: Cháu chỉ có thế này thôi...

Khắp doanh trại... Ai cũng nở nụ cười. Ai cũng muốn góp một phần nhỏ. Và những phần nhỏ... Đã tạo nên điều thật lớn lao. Trẻ em chạy giúp người lớn. Các bà mẹ cười nói. Những người đàn ông khuân vật liệu. Tiếng hát vang khắp sa mạc.

Các em thân mến...Thiên Chúa không cần vàng bạc... Vì mọi sự đều thuộc về Người. Điều Người mong muốn... Là một trái tim biết yêu thương. Khi mỗi người góp một chút...Thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Từ hôm ấy...Dân Ít-ra-en không còn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Họ học biết chia sẻ. Học biết quảng đại. Học biết cộng tác. Và nhất là... Họ hiểu rằng... Mỗi món quà nhỏ...Nếu được trao bằng tình yêu...Đều trở thành món quà lớn trước mặt Thiên Chúa.

Bài viết liên quan