logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Gẫm Mà Sống

Có Một Kiểu Người Rất Bận – Bận Phán Xét Người Khác

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Có Một Kiểu Người Rất Bận – Bận Phán Xét Người Khác

Bạn thân mến,

Trên đời này có một kiểu người rất bận, bận nhìn vào cuộc sống của người khác, bận nhận xét cách người khác sống, bận phán xét những điều mình chưa từng trải qua. Nhưng càng trưởng thành, ta càng hiểu rằng cuộc đời mình đã có đủ những điều phải lo, những người cần yêu thương và những trách nhiệm cần hoàn thành, chẳng còn bao nhiêu thời gian để sống thay cuộc đời của người khác.

Sống trên đời, điều cần rõ nhất là biết mình có trách nhiệm với ai và điều gì thật sự đáng để mình dành tâm sức. Trước hết, hãy chăm sóc người đã sinh ra mình. Cha mẹ đã dành cả những năm tháng đẹp nhất để nuôi ta khôn lớn, nên khi họ bước vào tuổi xế chiều, sự quan tâm và hiện diện của ta chính là món quà quý giá nhất. Đừng để đến khi không còn cơ hội mới tiếc nuối vì đã từng quá bận rộn với cuộc đời riêng mà quên mất những người luôn thương mình vô điều kiện.

Tiếp đến, hãy chăm sóc người mà mình sinh ra. Con cái cần không chỉ một mái nhà, mà còn cần tình yêu, sự hiện diện và định hướng của cha mẹ. Không ai hoàn hảo, nhưng đã sinh con ra, hãy cố gắng trở thành một điểm tựa để con lớn lên trong yêu thương và biết rằng dù đi xa đến đâu, con vẫn có một nơi để trở về.

Và đừng quên chăm sóc chính mình. Điều đó không phải ích kỷ. Bạn không phải là người có thể mãi mãi cho đi mà không cần nghỉ ngơi. Hãy giữ sức khỏe, giữ sự bình an và biết buông những điều không thuộc trách nhiệm của mình. Có duyên thì chân thành đối đãi, hết duyên thì nhẹ nhàng bước qua. Không phải ai rời đi cũng là một mất mát, và không phải lời nói nào của người khác cũng đáng để ta mang vào lòng.

Đời người vốn ngắn. Thay vì bận phán xét người khác, hãy bận yêu thương những người cần mình; thay vì cố làm hài lòng tất cả, hãy sống trọn với những trách nhiệm quan trọng nhất. Chăm sóc người sinh ra mình, yêu thương người mình sinh ra và gìn giữ chính mình. Còn những điều ngoài kia, hãy tùy duyên mà sống.

Bởi trưởng thành không phải là biết hết chuyện của thiên hạ, mà là biết điều gì cần giữ, điều gì cần buông và điều gì không đáng để đánh đổi sự bình an trong tâm hồn.

Bạn có đồng ý không?

Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan