logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Khoảng Lặng Tâm Hồn

Nhật Ký Đi Viện - Thấy Mình Nhẹ Hơn

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Nhật Ký Đi Viện - Thấy Mình Nhẹ Hơn

Đã là nhà thì ai cũng muốn trở về, bởi nhà là nơi mình cảm thấy bình yên và thân thuộc nhất. Nhưng có một “ngôi nhà” mà chắc chẳng ai mong phải ghé đến, đó là nhà thương. Vậy mà có những lúc, chính nơi mình không muốn đến ấy lại cho mình những bài học rất đơn sơ, để rồi khi bước ra khỏi đó, mình thấy lòng mình nhẹ đi nhiều hơn, và cũng biết quý hơn những gì mình vẫn có mỗi ngày.

Ngày nhập viện của tôi bắt đầu vào lúc nửa đêm. Khi mọi người đang yên giấc thì cơn đau bụng bất ngờ kéo đến, lúc đầu còn chịu được nhưng càng về sau càng đau dữ dội, khiến tôi không thể nằm yên. Tôi được đưa đến bệnh viện trong lúc vội vã, giữa đêm khuya nên mọi thứ chung quanh vừa im ắng vừa có chút căng thẳng. Vào đến khoa cấp cứu, tôi đau quằn quại nhưng vẫn còn tỉnh táo, vừa nằm chờ vừa cố chịu đựng cơn đau và chờ các bác sĩ thăm khám.

Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn sang bên cạnh và thấy một em gái còn rất trẻ. Em cũng đang đau bụng, nhưng điều làm tôi chú ý hơn là em liên tục nôn ra máu. Em nằm đó một mình, không có người thân bên cạnh. Tôi nghe người ta kể rằng em chỉ còn ba, nhưng ba phải đi làm xa, còn mẹ thì đã có gia đình khác. Nghe vậy, tôi thấy thương em nhiều hơn, vì một người còn trẻ như thế mà phải một mình đối diện với cơn đau của thân xác, rồi lại phải tự mình chịu đựng cả sự cô đơn trong lòng.

Nhìn em, tôi chợt nhìn lại mình. Tôi cũng đang đau, cũng đang lo không biết mình sẽ bị làm sao, nhưng bên cạnh tôi vẫn có các Sr. ân cần chăm sóc. Có người hỏi tôi có đau lắm không, có người lo lắng chạy tới chạy lui, có người chỉ âm thầm ở bên mà chẳng cần nói gì nhiều. Những điều ấy lúc bình thường có thể tôi không để ý, nhưng trong lúc nằm ở phòng cấp cứu giữa đêm khuya, tôi lại cảm nhận rất rõ sự hiện diện và tình thương của những người đang ở bên mình. Tự nhiên tôi thấy lòng dịu xuống. Tôi thấy mình nhẹ hơn.

Rồi tôi được chuyển vào phòng bệnh. Những chiếc giường trong phòng gần như đã kín người, mỗi người nằm một góc, mỗi người một căn bệnh và phía sau mỗi người lại là một hoàn cảnh riêng mà có lẽ nếu không nằm ở đó, tôi cũng chẳng bao giờ biết được. Trong căn phòng nhỏ ấy, tôi nghe tiếng bước chân của các y bác sĩ đi lại, tiếng người nhà hỏi han nhau, tiếng gọi nhau khe khẽ và thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài của một ai đó.

Bác sĩ lần lượt đến thăm khám cho từng người. Bên phải tôi là một bà cụ đã ngoài bảy mươi sáu tuổi. Hai quả thận của cụ gần như không còn khả năng hoạt động, nhìn tình trạng của cụ, tôi thấy bác sĩ cũng có nhiều điều phải suy nghĩ và lo lắng. Bên trái tôi là một bệnh nhân có chỉ số đường huyết quá cao, cần phải điều chỉnh ngay vì nếu để lâu thì có thể rất nguy hiểm.

Tôi cứ nằm đó rồi lặng lẽ nhìn từng người, càng nhìn càng thấy mỗi người đều đang mang một nỗi đau riêng. Có người đau nhiều, có người đau ít, có người có người thân chăm sóc, cũng có người phải một mình xoay xở. Mỗi người có một câu chuyện mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy một người bệnh nằm trên giường, nhưng thật ra phía sau đó là biết bao điều không dễ nói thành lời.

Rồi đến lượt tôi. Bác sĩ xem kết quả xét nghiệm, hỏi thêm về tình trạng của tôi rồi giải thích hướng điều trị. Trước đó tôi cứ nghĩ có thể mình sẽ phải phẫu thuật, trong lòng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó, nên khi nghe bác sĩ nói không cần phẫu thuật như dự định ban đầu mà có thể chuyển sang điều trị nội khoa, tôi thấy nhẹ cả người. Lúc ấy, tôi chỉ biết thốt lên trong lòng: “Tạ ơn Chúa! Con thấy mình nhẹ hơn.”

Những ngày nằm viện sau đó, tôi có dịp trò chuyện và thăm hỏi một vài bệnh nhân chung quanh. Càng nghe họ kể chuyện, tôi càng thấy thương. Có người bệnh nặng, có người hoàn cảnh khó khăn, có người chẳng có ai bên cạnh, có người dù đang rất đau vẫn cố gắng chịu đựng vì không muốn làm người thân lo lắng. Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một nỗi lo, nhưng khi nằm chung trong một căn phòng bệnh, tôi thấy dường như khoảng cách giữa người này với người kia cũng không còn quan trọng nữa, bởi ai cũng đang cần một chút cảm thông và một chút yêu thương.

Tôi chợt nghĩ: Ước gì mỗi người đều được chữa lành.

Không chỉ được chữa lành nơi thân xác, mà cả những vết thương trong tâm hồn cũng được chữa lành. Bởi có những nỗi đau nhìn thấy được qua một khuôn mặt mệt mỏi hay một cơ thể yếu đau, nhưng cũng có những nỗi đau nằm rất sâu bên trong mà người khác không thể nhìn thấy. Ước gì sau những ngày tháng đau bệnh, mỗi người vẫn có thể tìm lại được niềm vui, một chút bình an và đủ sức để tiếp tục bước đi.

Có lẽ Chúa trao cho mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, và mỗi người cũng có một hành trình riêng mà chỉ mình mới hiểu hết. Tôi không dám nói rằng mình được Chúa thương hơn vì bệnh của mình nhẹ hơn người khác, nhưng qua những ngày nằm viện, tôi cảm nhận rõ hơn rằng dù mình đang ở trong hoàn cảnh nào thì mình vẫn được Chúa yêu thương và vẫn có những người ở bên cạnh.

Tôi được Chúa yêu thương. Tôi được chị em quan tâm. Tôi được cộng đoàn thánh hiến chăm sóc. Và điều làm tôi vui là giữa lúc mình đang là người bệnh, tôi vẫn có thể hỏi thăm, trò chuyện và trao một chút tình thương cho những người đang nằm bên cạnh mình.

Từ chiếc giường bệnh, tôi hiểu thêm một điều rất đơn sơ: đôi khi để thấy mình nhẹ hơn, không phải là vì mình hết đau, mà là vì mình nhận ra mình không cô đơn.

Có những lúc mình đang buồn, chỉ cần có người ngồi bên cạnh hỏi một câu rất đơn giản như “Đỡ chưa?” cũng đủ làm mình thấy ấm lòng. Có những lúc lo lắng không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng chỉ cần có một người nắm lấy tay mình, nói một lời động viên hay cùng mình cầu nguyện, tự nhiên lòng cũng bớt nặng đi. Có những ngày mình tưởng như mọi chuyện đang dồn hết lên vai mình, nhưng rồi nhận ra vẫn có người thương, có người nhớ đến và có người sẵn sàng ở bên, thế là mình lại có thêm chút sức để chịu đựng và bước tiếp.

Ngày rời bệnh viện, tôi mang theo không chỉ những kết quả xét nghiệm, những viên thuốc hay đơn thuốc bác sĩ kê cho, mà còn mang theo trong lòng một điều gì đó rất khó diễn tả. Tôi thấy mình biết ơn hơn những điều trước đây vẫn nghĩ là bình thường, biết quý hơn một lời hỏi thăm, một người ở bên, một bữa cơm có người cùng ăn, một ngày mình thức dậy và thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh.

Nếu hôm nay bạn cũng đang mang trong mình một nỗi đau nào đó, có thể là một căn bệnh, một chuyện gia đình, một nỗi buồn hay một điều gì đó mà bạn chưa biết phải chia sẻ cùng ai, thì xin bạn đừng vội thất vọng. Có những lúc mình chưa hiểu được vì sao chuyện đó lại xảy đến với mình, nhưng tôi tin rằng Chúa vẫn ở đó, chỉ là đôi khi trong lúc quá đau và quá mệt, mình chưa nhận ra Người đang âm thầm ở bên. Vì thế, hãy nhẹ nhàng với chính mình một chút.

Nếu có thể, hãy yêu thương người đang ở bên cạnh mình, bởi biết đâu người ấy cũng đang có một nỗi lo mà mình không biết. Hãy trao cho nhau một nụ cười, một lời hỏi thăm, một chút thời gian để lắng nghe, hay đơn giản chỉ là một lời cầu nguyện. Những điều ấy có thể rất nhỏ đối với mình, nhưng với một người đang mệt mỏi và cô đơn, biết đâu lại là điều giúp họ có thêm sức để đi qua một ngày khó khăn.

Còn tôi, sau những ngày ở “nhà thương”, điều tôi muốn mang theo không phải chỉ là bài học về bệnh tật, mà là một lời tạ ơn.

Tạ ơn Chúa vì con được sống. Tạ ơn vì con được yêu thương. Tạ ơn vì trong những lúc đau đớn và lo lắng, con vẫn có những người ở bên. Và sau tất cả, tôi chỉ muốn nói một điều thật đơn sơ: Tất cả là hồng ân.

Fiat Mary SPC

Bài viết liên quan