Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên- Ngày 1/8/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời Chúa: Mt 14, 1-12
1Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ”.3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. 4 Ông Gio-an có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy”. 5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. 6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. 7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. 8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm”. 9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. 10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. 11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. 12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.
2. Suy niệm
Cái chết của thánh Gioan Tẩy Giả khép lại một đời sống trung thành với sự thật, nhưng lại mở ra một bài học đức tin cho các môn đệ. Họ đau buồn trước sự ra đi của người thầy mình kính yêu, nhưng Tin Mừng không dừng lại nơi nấm mồ. Sau khi chu toàn nghĩa tình với thầy mình, các môn đệ đã làm một điều thật đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa: "Rồi đi báo cho Đức Giêsu."
Chi tiết ngắn gọn ấy mở ra một con đường cho mọi người môn đệ. Giữa biến cố đau thương tưởng như sự dữ đã thắng thế, các môn đệ không chìm trong oán trách hay tìm cách báo thù, nhưng đem tất cả đến với Đức Giêsu, Đấng mà Gioan đã dành cả cuộc đời để giới thiệu. Chính nơi Đức Giêsu, cái chết của Gioan không còn là một thất bại, nhưng trở thành chứng tá trọn vẹn của một đời sống trung tín.
Trong hành trình đức tin, mỗi người cũng có những "cái chết" và những nỗi đau của riêng mình: những thất bại, hiểu lầm, mất mát hay những hy sinh âm thầm. Điều làm nên sự khác biệt không phải là chúng ta có tránh được những đau khổ ấy hay không, nhưng là chúng ta sẽ mang chúng đến đâu và vượt qua như thế nào. Nếu chỉ khép kín trong chính mình, đau khổ dễ trở thành gánh nặng; nhưng khi được đặt vào trái tim Đức Kitô, đau khổ có thể trở thành nơi Thiên Chúa âm thầm thực hiện công trình của Người.
Đối với người sống đời thánh hiến, lời mời gọi ấy càng trở nên cụ thể hơn. Mỗi ngày sống đều có thể là một của lễ nhỏ bé được dâng lên qua sự trung thành với giờ kinh, với đời sống cộng đoàn, với sứ vụ được trao và với những hy sinh không ai biết đến. Nhưng cũng như các môn đệ của Gioan, người tu sĩ luôn được mời gọi mang tất cả đến với Đức Giêsu. Chỉ nơi Người, mọi hy sinh mới tìm được ý nghĩa và mọi chứng tá âm thầm mới sinh hoa trái theo cách Thiên Chúa muốn.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, giữa những đau khổ, mất mát và thử thách của cuộc đời, xin đừng để chúng con khép lòng trong thất vọng, nhưng luôn biết tìm đến với Chúa như các môn đệ của thánh Gioan. Xin cho chúng con biết mang đến với Chúa mọi niềm vui, nỗi buồn, những hy sinh âm thầm và cả những điều không thể cất thành lời. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để sống và làm chứng cho sự thật, lòng trung thành để bước theo Chúa mỗi ngày, và niềm xác tín rằng không một hy sinh nào vì tình yêu Chúa lại trở nên vô ích. Xin biến đổi mọi đau thương thành ân sủng và mọi hy lễ âm thầm thành hạt giống của Nước Trời. Amen.
4. Quyết tâm: Can đảm sống cho sự thật và tín thác mọi sự nơi Đức Giêsu.


