Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên - Ngày 2/9 /2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời Chúa: Lc 4,38-44
38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. 40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa!” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.
42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.
2. Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay được thánh Luca kể lại hình ảnh Đức Giêsu thật gần gũi với người thân của ông Simon. Ngài vào nhà ông, không ngần ngại cúi xuống trên mẹ vợ của ông và chữa lành cơn sốt của bà. Được bình phục, bà đã thể hiện ngay lòng biết ơn bằng cách trỗi dậy phục vụ các ngài.
Cũng từ lúc mặt trời lặn, Đức Giêsu bắt đầu tất bật đáp ứng những nhu cầu của con người: đau khổ vì bị quỷ ám, nhức nhối vì bệnh tật. “Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ.” Biết nơi Đức Giêsu ở, ai ai cũng đem bệnh nhân tới xin Người chữa lành và xin Người ở lại với họ. Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở việc làm dịu những cơn đau của con người, nhưng Người còn cho thấy một mối tương quan sâu xa hơn: Người vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, để gặp gỡ Chúa Cha và kín múc sức mạnh cho sứ mạng.
Ngày sống của Đức Giêsu là một hành trình không ngừng đến với con người. Người tìm đến gặp gỡ, cúi xuống và đặt tay chữa lành từng người một. Bàn tay Người đã chạm vào biết bao nỗi đau của con người: những thân xác bệnh tật, những tâm hồn khổ đau, những cuộc đời đang cần được nâng đỡ. Qua bàn tay ấy, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa được trao ban, để bao người đang đau khổ được phục hồi. Tất cả nơi Đức Giêsu đều hướng về việc thi hành ý muốn của Đấng đã sai Người đi.
“Tôi được sai đi” để đến với con người, vui cùng người vui, khóc cùng kẻ khóc và đem Tin Mừng đến cho mọi người. Dù đang được đám đông thán phục, tung hô: “Ông là Con Thiên Chúa!”, Đức Giêsu vẫn không dừng lại nơi những thành công ấy. Người đứng dậy và khẳng định: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa.”
Người môn đệ của Đức Giêsu rất dễ đi lạc hướng, dễ rơi vào tình trạng dừng lại để cảm nếm hương vị giả dối của những lời tung hô khi đạt được một vài thành quả trong công việc; dễ rơi vào chủ nghĩa tự biện hộ để rồi dùng công việc thay thế cho mối tương quan với Thiên Chúa. Bởi thế, người môn đệ cần luôn trở về với nơi thanh vắng, trở về với Chúa trong cầu nguyện.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại cho chúng con một ngày sống với thời khóa biểu thật rõ nét. Là Thiên Chúa trong thân phận con người, Lạy Chúa Giêsu, Chúa sống hết mình với tha nhân nhưng luôn gắn bó với Chúa Cha.
Xin cho chúng con biết nhận ra căn bệnh vô cảm nơi mình: không nhìn thấy nỗi đau, thiếu thốn của người anh chị em và nhiều lúc quên sống các điều răn Chúa dạy. Xin cho chúng con chuyên cần đọc Lời Chúa, ở lại với Chúa trong cầu nguyện, để được chữa lành, biết chạnh lòng trước nỗi đau của người khác và quảng đại phục vụ.
Xin cho chúng con luôn nhớ rằng: được Chúa chữa lành không phải để dừng lại nơi chính mình, nhưng là để lên đường phục vụ và loan báo Tin Mừng. Amen!
4. Quyết tâm: Ở lại với Chúa trong cầu nguyện để được chữa lành và lên đường phục vụ.


