Hồn Phố Cổ: Hành Trình Tìm Kiếm Nhịp Đập Ephesus Hôm Nay – Kỳ 2

HỒN PHỐ CỔ: HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM NHỊP ĐẬP EPHESUS HÔM NAY

“Nhịp Đập Dưới Lòng Phế Tích — Tiếng Thì Thầm Của Đá Và Người”
(Tiếp theo)

Phần 2: Bữa Ăn Kéo Dài Ba Tiếng Đồng Hồ: Cuộc Gặp Gỡ Tri Âm Với Han

Đây có lẽ là cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhất, một cuộc đối thoại không chỉ bằng lời mà còn bằng tâm hồn.

Từ Tách Trà Đến Bữa Trưa Thân Tình

Khi hành trình sắp kết thúc, tôi cần một tấm bản đồ tổng thể và tìm đến văn phòng du lịch. Ở đó, tôi gặp Han – một chàng trai trẻ nói tiếng Anh lưu loát. Sau vài câu chào hỏi, anh bất ngờ tiết lộ: dù là nhân viên Bộ Du Lịch, anh đang hoàn tất luận án tiến sĩ. Có lẽ cảm nhận được sự tương đồng, anh không chỉ cho tôi thông tin mà còn mời tôi uống trà – khởi đầu cho mọi câu chuyện theo phong tục Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày hôm sau, tôi mời anh đi ăn trưa. Han vui vẻ nhận lời và dẫn tôi đến một nhà hàng với lối kiến trúc tân kỳ nhưng vẫn phảng phất nét Thổ. Anh gọi cho tôi một món đặc sản vùng miền, còn anh thì gọi một chiếc pizza nhỏ, mỏng, giòn. Nhà hàng vắng khách, tạo không gian cho chúng tôi trò chuyện thảnh thơi.

Cuộc Tranh Luận Về Văn Hoá Trả Tiền

Khi bữa ăn kết thúc, tôi đưa tiền và nói:

Tôi mời anh, văn hoá của chúng tôi là người mời sẽ là người trả.

Han lập tức phản bác bằng một lý lẽ đầy thuyết phục:

Anh mời tôi, và tôi nhận lời. Chính vì thế, tôi là người phải trả tiền. Hơn nữa, tôi là chủ nhà, anh là khách, làm sao tôi có thể để anh trả được?

Tôi biết lương công chức ở đây không cao, nên vẫn thấy áy náy. Nhưng sự chân thành và nguyên tắc của anh khiến tôi không thể từ chối.

Ba Giờ Đồng Hồ Tâm Sự và Câu Chuyện Về Lòng Hiếu Khách

Chưa dừng lại ở đó, Han còn mời tôi sang một quán cà phê đối diện đền thánh Gioan để tiếp tục câu chuyện. Tại đây, anh mở lòng hoàn toàn. Anh chia sẻ về chính trị, xã hội, văn hóa, gia đình, và cả chuyện tình yêu riêng tư.

Năm tới tôi lập gia đình, anh trở lại tham dự nhé, – anh nói. Ánh mắt anh lúc đó lấp lánh một niềm hy vọng và hạnh phúc giản dị của một người sắp bước vào tuổi “tam thập nhi lập”.

Ngồi bên anh, tôi có cảm giác như đang lắng nghe một người em tâm sự. Anh kể một câu chuyện khiến tôi phải suy ngẫm:

Có lần tôi gặp một người đàn ông Hàn Quốc đang lạc lõng tìm chỗ trọ. Tôi đã đưa ông ấy về nhà, giới thiệu với bố mẹ và mời ông ấy lưu lại.

Câu chuyện giản dị ấy là minh chứng sống động cho tinh thần “cho khách đỗ nhà” trong Tin Mừng, một lòng hiếu khách vượt trên mọi biên giới.

Hơn ba tiếng đồng hồ trò chuyện trôi qua trong chớp mắt. Đó là một buổi chiều đáng sống, nơi mọi rào cản về tuổi tác, địa vị, địa lý và văn hóa đều bị xóa nhòa. (Còn tiếp)

Bernard Nguyên Đăng, J.D.

Bài Liên Quan

Những Mục Tử Trong Đời Tôi

Mỗi lần mừng Chúa nhật IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành, lòng tôi lại lắng xuống,...

Đầu Tư Cho Đời Tu

Buổi tối sau giờ cơm, sân nhà dòng rộn ràng tiếng bước chân và những câu chuyện...

Vườn Dầu Đời Con

Trong thinh lặng của tâm hồn, con chiêm ngắm Vườn Dầu năm xưa, đang chìm trong đêm...

Con Đường Phục Vụ

    Đêm xưa, mình cúi rửa chân, Âm thầm mở lối ân cần yêu thương. Từ đây soi...

Trở Về Bên Lòng Chúa

Trong hành trình đời dâng hiến, ai trong chúng ta cũng có những khoảnh khắc để nhớ,...

Làng Yêu – Bê-ta-ni-a

“Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a” ( Ga 12, 1) Con chưa từng...