Mùa Vọng – Vọng Lại Đời Tôi

Cả Giáo Hội đang bước đi trong Năm Thánh Hy Vọng, và chính giữa mùa Vọng đầy ân phúc này, tôi chợt cảm thấy lòng mình dậy lên một niềm vui nhẹ nhàng: niềm vui được chờ đợi Đấng tôi yêu, Đấng chắc chắn sẽ đến và chạm vào đời tôi bằng sự bình an. Thế nhưng, ở một khẽ nhỏ khác tôi lại được đánh động “Mùa Vọng – vọng lại đời tôi”, tôi lặng lẽ cúi đầu tìm lại bước chân của chính mình. Tôi lại nghe đâu đó một tiếng mời gọi khác: không chỉ chờ Chúa đến, mà còn để cho chính đời tôi “vọng lại” những gì đã mất, đã phai, đã xa Ngài. Còn gì những âm vang nào thuộc về Ngài

Tôi vẫn giữ thói quen xưng tội mỗi tháng. Nhưng hai lần gần đây, ngay trước mùa Vọng, cha giải tội đã nhẹ nhàng nói với tôi rằng đời sống thiêng liêng của tôi đang đi xuống. Câu nói ấy không nặng nề, nhưng lại như một ánh sáng chiếu thẳng vào góc tối trong tâm hồn. Lời đó soi rọi đời tôi.  khiến tôi phải quỳ lâu hơn, im lặng hơn, và thành thật hơn trước Nhan Chúa.

Tôi lần dở lại những trang nhật ký thiêng liêng bé nhỏ năm nào. Những dòng chữ ngắn ngủi, đơn sơ mà chân thành biết bao: một tâm hồn trẻ, gần gũi với Chúa, và đôi khi còn thánh thiện một cách hồn nhiên. Tôi đã từng kết hợp với Ngài như người bạn thân, từng kể cho Ngài mọi niềm vui nhỏ, từng thưa với Ngài cả những buồn phiền không tên. Nhưng hôm nay, khi “vọng lại”, tôi chợt thấy lòng mình trống vắng và phải hỏi thật: Hồn tôi ơi đang ở đâu vậy?

Đúng thế… Tôi đã chểnh mảng. Tôi đã mệt mỏi. Tôi đã để những bận rộn cuốn mình đi. Có khi tôi còn trốn Chúa, chỉ vì sợ đối diện với sự thật về chính mình. Tôi đã không đặt Chúa ở trung tâm như tôi vẫn tưởng. Đời sống cầu nguyện của tôi bị mòn đi, nhạt đi – giống như ngọn nến không còn được chăm chút, dần lụi dưới gió. Hay khô khan như mảnh đất chờ mưa nguồn.

Tôi vẫn quỳ ở đó. Cúi mình lặng thinh ..và có tiếng khẽ gọi lạ kỳ “Ta ở đây vẫn luôn chờ con” Ngài dịu dàng đứng đó, không trách, không bỏ đi. Chỉ âm thầm  hiện diện chờ tôi trở về.

Tôi ngước nhìn Thánh Thể. Không nhiều lời. Chỉ một khoảng lặng thật sâu để trái tim được thở. Và giữa thinh lặng ấy, một lời thì thầm bật lên từ nơi sâu nhất là khao khát của linh hồn:

“Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con chẳng còn ai. Chỉ mình Ngài là đủ cho con.”

Mùa Vọng vì thế không chỉ là mùa Chúa đến, mà còn là mùa tôi trở về – trở về với những rung động đầu tiên, với lời hứa yêu thương ngày nào, với chính con người thật của tôi trước mặt Chúa. Và tôi tin, chỉ cần tôi còn khát khao Ngài, chỉ cần tôi còn biết quay lại tìm Ngài, thì chính Chúa sẽ lại bước vào đời tôi, nhẹ nhàng như ánh nến tím trong đêm tối, như cơn mưa tưới mát tâm hồn.                                                                                                   Fiat SPC

Bài Liên Quan

Những Mục Tử Trong Đời Tôi

Mỗi lần mừng Chúa nhật IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành, lòng tôi lại lắng xuống,...

Đầu Tư Cho Đời Tu

Buổi tối sau giờ cơm, sân nhà dòng rộn ràng tiếng bước chân và những câu chuyện...

Vườn Dầu Đời Con

Trong thinh lặng của tâm hồn, con chiêm ngắm Vườn Dầu năm xưa, đang chìm trong đêm...

Con Đường Phục Vụ

    Đêm xưa, mình cúi rửa chân, Âm thầm mở lối ân cần yêu thương. Từ đây soi...

Trở Về Bên Lòng Chúa

Trong hành trình đời dâng hiến, ai trong chúng ta cũng có những khoảnh khắc để nhớ,...

Làng Yêu – Bê-ta-ni-a

“Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a” ( Ga 12, 1) Con chưa từng...