- Lời Chúa
Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên Đền Thờ cầu nguyện. Một người là biệt phái, còn người kia là người thu thuế. Người biệt phái đứng riêng cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất lương, ngoại tình, hay như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng một phần mười tất cả hoa lợi của con.’ Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ Tôi nói cho anh em biết: Người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
- Suy niệm
Dụ ngôn hôm nay vẽ nên hai hình ảnh đối nghịch: một người Biệt phái đầy kiêu hãnh và một người thu thuế khiêm nhường. Cả hai đều đến cầu nguyện, nhưng chỉ một người “được trở về công chính”.
Người Biệt phái xem việc đạo đức của mình như một bảng thành tích. Ông kể công với Thiên Chúa: ăn chay, dâng cúng, giữ luật. Ông không thực sự cầu nguyện mà chỉ “nói về chính mình”, tự nâng mình lên và hạ người khác xuống. Trong mắt ông, người thu thuế kia chỉ là kẻ tội lỗi đáng khinh. Càng cầu nguyện, ông càng xa Chúa hơn, vì trái tim ông khép kín trong sự tự mãn.
Trái lại, người thu thuế chẳng có gì để khoe khoang. Ông chỉ có một con tim tan vỡ, khiêm nhường nhận ra tội lỗi của mình. Ông không dám ngước mắt, chỉ đấm ngực mà kêu xin: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Chính lời cầu nguyện này đã chạm đến trái tim Thiên Chúa. Ông ra về trong ân sủng, được tha thứ, được nên công chính.
Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu cho thấy điều quan trọng không phải là việc ta làm nhiều hay ít, mà là thái độ của tâm hồn chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Người kiêu ngạo dễ rơi vào ảo tưởng rằng mình “xứng đáng” được Thiên Chúa thương, còn người khiêm nhường thì luôn ý thức thân phận yếu đuối, giới hạn và mọi sự là nhờ ơn Chúa.
Nhưng chính điều ấy lại là thách đố lớn trong hành trình đức tin hằng ngày của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cũng giống như người biệt phái: so sánh mình với người khác để cảm thấy “tốt hơn”; hay làm công việc đạo đức, phục vụ để minh chứng mình mới là người công chính. Chúng ta có thể rơi vào cám dỗ phán xét người khác: “Ít nhất tôi không tệ như họ.” Nhưng trong ánh sáng của Tin Mừng, chúng ta đều là tội nhân, đều cần đến lòng thương xót.
Người thu thuế trong dụ ngôn mời gọi chúng ta trở về với thái độ cầu nguyện chân thật: Cầu nguyện là đứng trước mặt Thiên Chúa như một người con nhỏ bé, để xin Ngài đổi mới con tim. Khiêm nhường là cánh cửa mở ra cho ơn tha thứ và bình an.
Hôm nay, khi đọc lại dụ ngôn, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi giống ai nhiều hơn? Tôi có đến với Chúa bằng sự khiêm tốn và chân thành, hay bằng bảng công trạng để kể lể? “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Đây không chỉ là một luật thiêng liêng, mà còn là con đường dẫn đến hạnh phúc thật. Người tự cao cuối cùng cô đơn, còn người biết hạ mình thì được Thiên Chúa nâng lên trong tình yêu.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con qua hình ảnh người thu thuế biết khiêm tốn nhìn nhận thân phận yếu hèn và tội lỗi của mình. Xin cho con biết đến với Chúa bằng một tấm lòng chân thật, không khoe khoang, không phán xét người khác, nhưng biết đặt niềm tin nơi lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin biến đổi trái tim con để trong mọi lời cầu nguyện và hành động, con luôn tìm kiếm vinh quang của Chúa, chứ không phải của chính mình. Amen.
- Quyết tâm
Tránh phán xét hay so sánh mình với người khác, nhưng thay vào đó lời cầu nguyện đơn thành.







