- Lời Chúa: Ga 6, 52-59
52 Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?” 53 Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi.
54 Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. 55 Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. 56 Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. 57 Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. 58 Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. 59 Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.
- Suy niệm
Trong đoạn Tin Mừng này, Đức Giê-su Ki-tô nói một lời khiến nhiều người khó hiểu, thậm chí gây vấp phạm: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” Người Do Thái tranh luận với nhau, vì họ suy nghĩ theo cách rất con người: làm sao có thể ăn thịt và uống máu một người? Nhưng Đức Giê-su không rút lại lời mình; trái lại, Người còn nhấn mạnh hơn. Điều đó cho thấy đây không chỉ là một hình ảnh tượng trưng đơn thuần, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm: mầu nhiệm Thánh Thể.
Con người thường tìm kiếm sự sống nơi nhiều điều: thành công, tiền bạc, danh tiếng, hay những bảo đảm của cuộc sống. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ nuôi thân xác và những nhu cầu nhất thời. Đức Giê-su mời gọi chúng ta đi sâu hơn: nuôi dưỡng linh hồn bằng chính sự sống của Thiên Chúa. Người không chỉ dạy dỗ hay chỉ ra một con đường; Người còn trao ban chính mình làm lương thực.
Thật vậy, điều này diễn tả một chân lý thật cảm động: Thiên Chúa không đứng xa con người. Người muốn bước vào trong cuộc đời ta, trở nên chính sự sống của ta. Khi rước lễ, chúng ta không chỉ “đón nhận” một nghi thức, nhưng là đón nhận chính Đức Ki-tô sống trong mình. Và khi Người ở trong ta, đời sống ta dần dần được biến đổi: trái tim biết yêu thương hơn, biết tha thứ hơn, biết hy sinh hơn.
Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay cũng đặt ra một câu hỏi rất thật cho mỗi người: tôi có thực sự khao khát Chúa như khao khát lương thực nuôi sống mình không? Hay việc tham dự Thánh lễ và rước lễ đôi khi chỉ trở thành một thói quen?
Có những lúc chúng ta đến với Thánh Thể mà lòng còn phân tán, mệt mỏi, khô khan. Nhưng chính trong những lúc ấy, Đức Giê-su vẫn âm thầm trao ban chính mình. Người không chờ chúng ta hoàn hảo rồi mới đến; chính Người đến để biến đổi chúng ta.
Thánh Thể giống như một dòng suối âm thầm chảy trong đời sống người môn đệ. Ai trung thành đến với Chúa, người ấy sẽ dần có một nội tâm sâu hơn, bình an hơn và vững vàng hơn giữa những thử thách của cuộc đời.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu con đến mức trao ban chính Mình và Máu Chúa làm lương thực nuôi sống con. Nhiều khi con đến với Chúa một cách hời hợt, vội vàng, hoặc thiếu lòng khao khát. Xin tha thứ cho con.
Xin cho con hiểu rằng, mỗi lần con rước lễ là một cuộc gặp gỡ thật sự với Chúa.
Xin cho trái tim con biết thinh lặng, biết mở ra, và biết đón nhận tình yêu của Chúa.
Xin cho sự hiện diện của Chúa trong con trở thành nguồn sức mạnh để con sống hiền lành hơn, khiêm tốn hơn và yêu thương hơn.
Lạy Chúa, xin ở lại trong con, và xin cho con cũng biết ở lại trong Chúa. Amen.
- Quyết tâm
Mỗi khi tham dự Thánh lễ, tôi sẽ dành vài phút thinh lặng trước khi rước lễ để ý thức mình đang gặp gỡ Chúa thật.







