logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Khoảng Lặng Tâm Hồn

Nhật Ký Sứ Vụ Đầu Tiên - Mái Ấm Sao Mai, Tây Nguyên

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Nhật Ký Sứ Vụ Đầu Tiên - Mái Ấm Sao Mai, Tây Nguyên

Có những buổi chiều ở Tây Nguyên, ánh nắng không còn gắt mà trở nên dịu nhẹ, trải dài trên mảnh đất đỏ bazan như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự hiện diện âm thầm của Thiên Chúa. Tây Nguyên – mảnh đất đầy nắng và gió giữa những đồi cà phê bạt ngàn, núi rừng trùng điệp. Nơi mà tôi chưa từng một lần đặt chân tới nhưng đó lại là nơi mà tôi đã bắt đầu sứ vụ đầu đời. Vào những buổi chiều gió nhẹ, tôi thường đứng im lặng nhìn mảnh sân nhỏ của mái ấm Sao Mai và tự hỏi: Hành trình này bắt đầu từ đâu – từ ngày tôi tuyên khấn hay từ lúc trái tim tôi rung động trước nỗi đau của người khác?
Sứ vụ đầu tiên của tôi trên mảnh đất Tây Nguyên không bắt đầu bằng những việc to lớn hay những bước đi vững chắc. Nó bắt đầu bằng sự lúng túng, chậm, ngập ngừng và thậm chí có phần sợ hãi. Tôi đã từng nghĩ rằng sau ngày tuyên khấn tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẵn sàng hơn. Nhưng khi thực sự được sai đi, tôi mới nhận ra: Tôi chỉ là một người nhỏ bé đang học cách tín thác và hành trình thuộc về Chúa không bắt đầu bằng một lời hứa mà bằng việc mỗi ngày Chúa "bẻ nhỏ" tôi ra.
Tôi bước vào mái ấm Sao Mai với một trái tim nóng bỏng tình yêu ban đầu, với những hình dung đẹp đẽ về sứ vụ và với cả những giới hạn của bản thân. Nhưng ở đây, Chúa cho tôi thấy sự thật: Tôi nghèo nàn hơn tôi tưởng, yếu đuối hơn tôi nghĩ và tình yêu thì lại quá giới hạn.
Có những đứa trẻ chạy đến nắm tay tôi như thể tôi là một điều gì đó rất quen thuộc. Nhưng cũng có những em chỉ đứng xa nhìn với ánh mắt sâu và lặng, không đòi hỏi, không trách móc nhưng lại làm tôi không thể trốn tránh, như chạm vào một nỗi thiếu vắng mà tôi không thể gọi thành tên. Tôi muốn nói gì đó, muốn làm điều gì đó nhưng lại không biết phải nói gì làm gì trước ánh mắt ấy – ánh mắt không chỉ cần một lời an ủi mà dường như đang đòi hỏi một điều gì đó sâu hơn: Sự ở lại. Tôi nhận ra, điều khó khăn nhất không phải là cho đi mà là ở lại đủ lâu để tình yêu trở nên thật. Ở lại khi các em chưa quen tôi. Ở lại khi tôi thấy mình bất lực trước những vết thương trong lòng các em. Ở lại khi chính tôi cũng cảm thấy trống rỗng, khi không có câu trả lời, khi khó lòng chữa lành những vết thương mà tôi không hề tạo ra.
Có những ngày, tôi dạy các em học chữ. Một chữ "Mẹ" được viết ra, đơn giản lắm, nhưng có em nhìn rất lâu mà không thể đọc nổi. Tôi hiểu, không phải em không biết đọc mà có lẽ là em không biết gọi ai bằng tên gọi ấy. Lần đầu tiên, tôi thấy tim mình thắt lại. Tôi không thể thay thế những gì mà các em đã mất đi và cũng không có quyền gọi mình là "Mẹ". Nhưng tôi có thể ở lại đó – lặng lẽ, kiên nhẫn để các em thấy rằng: Các em không còn một mình. Ban đêm, khi tất cả mọi thứ đã lắng xuống, tôi ngồi nghe các em kể chuyện. Có những câu chuyện rất ngây thơ nhưng cũng có những câu chuyện khiến tôi như nghẹn lại khi tôi nhận ra phía sau nụ cười của các em là những mất mát mà các em đã phải trải qua từ rất sớm. Những mất mát mà tôi vẫn không thể nào hình dung và đối diện được nếu đó là câu chuyện của chính tôi. Tôi không xin Chúa thêm sức mạnh mà chỉ xin phép được học cách chấp nhận sự yếu đuối của mình khi tôi bắt đầu hiểu rằng: Sứ vụ không phải là nơi tôi thể hiện khả năng của mình mà là nơi tôi để cho tình yêu của Thiên Chúa đi qua sự yếu đuối của tôi. Sứ vụ cũng không phải là con đường dẫn tôi đến một nơi nào đó của sự thành công mà là hành trình của sự biến đổi, sự từ bỏ. Từ bỏ mong muốn được nhìn nhận, từ bỏ nhu cầu phải thấy kết quả và từ bỏ cả ý định tôi có thể làm được điều gì đó. Tôi bắt đầu hiểu rằng: Mỗi bước chân tôi đi không phải là tôi mang Chúa đi mà là Chúa đang đi trước và tôi chỉ được mời gọi đi theo. Có những lúc tôi cảm thấy mình đã cho đi thời gian, sức lực và cả ước mơ riêng. Nhưng rồi, trong những khoảnh khắc rất bình thường của cuộc sống hàng ngày, có một đứa trẻ ngồi bên cạnh tôi và tiếng gọi "Bà ơi" vang lên một cách tự nhiên làm tôi thấy mình nhận lại được nhiều hơn tôi tưởng.
Tây Nguyên không chỉ là vùng đất tôi được sai tới mà còn là nơi đang dạy tôi mỗi ngày. Dạy tôi biết im lặng khi cần thiết, biết lắng nghe không chỉ bằng tai mà bằng cả trái tim, biết yêu mà không đòi hỏi được đáp lại, biết mạnh mẽ và hy vọng. Mái ấm Sao Mai không phải là nơi cưu mang những con người hoàn hảo nhưng chính trong sự chưa hoàn hảo ấy, tôi cảm nhận được ân sủng tràn đầy. Tôi bắt đầu hiểu rằng: ơn gọi không phải là con đường dẫn tôi đến điều gì đó mà là hành trình biến đổi tôi, biến đổi từng chút một, hành trình tôi học cách buông bỏ mình để cho tình yêu của Chúa trở nên hữu hình qua cuộc đời tôi dù rất mong manh. Tôi đã từng sợ rằng mình "không đủ" nhưng giờ đây, tôi nhận ra chính sự "không đủ" ấy mới là nơi mà Chúa muốn cư ngụ vì khi tôi trống rỗng, Chúa mới có thể lấp đầy.
Nếu có ai đó hỏi tôi: "sứ vụ đầu tiên này có khó không?" Tôi sẽ trả lời: "Có, rất khó. Nhưng cũng rất đẹp!" Vì ở nơi đây, trong những điều rất nhỏ bé và rất thật, tôi đã biết yêu – không phải theo cách của mình mà theo cách của Đấng đã gọi tôi.
Tôi không chắc rằng mình có thể biến đổi được các em, cũng không thể thay đổi hoàn cảnh và những "vết thương" mà các em đã mang lấy nhưng tôi sẽ ở bên đồng hành và cùng các em học viết lại chữ "Yêu, Hy vọng" như cái tên của mái ấm: SAO MAI. Vì SAO MAI báo hiệu sự chuyển giao của một ngày mới bắt đầu, ngày của hy vọng, ánh sáng và năng lượng tươi mới.
(Thập Tự Đường SPC)


Bài viết liên quan

Nhật Ký Sứ Vụ Đầu Tiên - Mái Ấm Sao Mai, Tây Nguyên | Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres