- Lời Chúa: Ga 10, 11-18
Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”
- Suy niệm
Tin Mừng hôm nay đưa ra hai hình ảnh đối lập: người mục tử và người làm thuê. Người làm thuê vẫn ở đó, vẫn chăm sóc đàn chiên, nhưng khi nguy hiểm ập đến thì bỏ chạy, vì chiên không thuộc về anh ta. Còn Mục Tử nhân lành thì khác: Ngài biết chiên của mình, gắn bó với chúng, và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chúng.
Điều tạo nên sự khác biệt ấy chính là tình yêu và sự thuộc về. Khi công việc chỉ là bổn phận, con người dễ dừng lại ở mức tối thiểu. Nhưng khi có tình yêu, công việc trở thành sứ mạng. Mục tử không chỉ “quản lý” đoàn chiên, nhưng sống với, sống cho và sống vì đoàn chiên.
Đức Giêsu nói: “Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” Sự “biết” này không dừng lại ở nhận diện, nhưng là một tương quan sâu xa và thân tình. Ngài biết từng yếu đuối, từng vết thương của mỗi con chiên, và vẫn chọn ở lại, vẫn yêu thương. Tình yêu người mục tử luôn hy sinh.
Điều đặc biệt hơn nữa, Đức Giêsu khẳng định: “Không ai lấy mạng sống tôi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh.” Sự hy sinh của Ngài là một chọn lựa tự do phát xuất từ tình yêu. Chính vì thế, hy sinh không làm Ngài mất đi, nhưng làm cho tình yêu đạt đến sự viên mãn.
Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại chính mình cách mình sống và phục vụ. Trong đời sống thường ngày, không ít lần thái độ ta sống như “người làm thuê”: làm khi thuận lợi, chùn bước khi khó khăn, và rút lui khi gặp thử thách. Nhưng Tin Mừng mời gọi ta đi xa hơn: ở lại với trách nhiệm, ở lại với con người, ngay cả khi điều đó đòi hỏi hy sinh âm thầm.
Đức Giêsu còn nói đến “những chiên khác không thuộc ràn này”. Trái tim của Ngài luôn mở ra, tìm kiếm và quy tụ. Tình yêu mục tử là tình yêu không biên giới, không loại trừ, luôn hướng đến sự hiệp nhất: một đoàn chiên, một mục tử.
Nhìn lên Mục Tử nhân lành, ta nhận ra rằng sức mạnh của đời sống Kitô hữu không nằm ở thành công hay địa vị, nhưng ở khả năng yêu thương đến cùng. Chính tình yêu hy sinh ấy làm cho đời sống trở nên phong phú và sinh hoa trái.
Mỗi ngày đều là một cơ hội để chọn lựa: sống như mục tử hay như người làm thuê. Khi dám yêu thương, dám trung thành và dám hy sinh trong những điều nhỏ bé, ta đang dần phản chiếu hình ảnh của Mục Tử nhân lành, Đấng đã hiến mạng sống mình để ban sự sống cho đoàn chiên.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, Chúa biết rõ từng yếu đuối và khát vọng thẳm sâu trong lòng con. Xin đừng để con sống như người làm thuê, nhưng biết yêu thương với một trái tim thuộc về. Khi mệt mỏi, xin cho con biết ở lại. Khi thử thách đến, xin cho con trung thành. Khi phải hy sinh, xin cho con biết tự nguyện trao ban vì tình yêu. Xin dạy con biết lắng nghe tiếng Chúa, để cuộc đời con trở thành lời đáp trả quảng đại. Amen.
- Quyết tâm
Chu toàn bổn phận với sự vui tươi và lòng yêu mến







