- Lời Chúa: Lc 10, 1-9
1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”
- Suy niệm
Hôm nay, Chúa Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ lên đường loan báo Tin Mừng. Qua đó, Ngài mặc khải một cách huấn luyện mang tính nền tảng cho sứ mạng của Hội Thánh mọi thời. Trong bối cảnh mừng lễ hai thánh giám mục Timôthêô và Titô, dung mạo của người mục tử được Chúa sai đi càng hiện lên rõ nét.
Trước hết, sứ vụ không khởi đi từ sáng kiến cá nhân, nhưng bắt nguồn từ lời gọi và sự sai phái của chính Chúa. Người được sai đi luôn sống ý thức ấy trong khiêm tốn, vâng phục và trung thành, dù biết rằng con đường phía trước không thiếu những khó khăn và thử thách.
Chúa Giê-su cũng nhấn mạnh tính cấp bách của sứ vụ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” Thật vậy, cánh đồng truyền giáo thì bao la, nhu cầu của con người thì vô hạn, trong khi số người sẵn sàng dấn thân lại quá ít. Lời mời gọi ấy vẫn vang lên khẩn thiết cho đến hôm nay, không chỉ dành riêng cho các giám mục, linh mục hay những người sống đời thánh hiến, mà cho tất cả chúng ta. “Hãy lên đường,” hãy dấn thân không mệt mỏi vì phần rỗi các linh hồn.
Tuy nhiên, Chúa cũng không che giấu những gian nan của con đường sứ vụ: “Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” Vì vậy, người môn đệ không thể cậy dựa vào sức riêng hay những quyền lực trần thế, nhưng được mời gọi phó thác hoàn toàn nơi Chúa. Việc “không mang theo túi tiền, bao bị, giày dép” không chỉ là chỉ dẫn bên ngoài, mà còn diễn tả một thái độ nội tâm sâu xa: sống nghèo khó, tự do và tín thác.
Người được sai đi không phải lo lắng quá nhiều, vì chính Thiên Chúa quyền năng đã trang bị cho họ những ân huệ cần thiết: bình an, khả năng chữa lành và sứ mạng loan báo Nước Thiên Chúa. Bình an là ân huệ phát xuất từ Thiên Chúa; việc chữa lành không chỉ giới hạn nơi thân xác mà còn chạm đến tận tâm hồn; và lời loan báo “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” chính là trung tâm của Tin Mừng. Đó cũng là sứ vụ của người mục tử: mang bình an của Chúa đến cho đoàn chiên và giúp họ nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện rất gần trong đời sống hằng ngày.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin gìn giữ và ban ơn cho các giám mục, linh mục, các nhà truyền giáo, và cho mỗi người tín hữu chúng con, để chúng con luôn ý thức rằng mình cũng được Chúa sai đi. Dù sống trong bậc sống nào, xin cho chúng con biết trở thành những “thợ gặt” khiêm tốn, đem bình an, chữa lành và niềm hy vọng Tin Mừng đến cho thế giới hôm nay. Xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa sai đi, can đảm lên đường và trung thành thi hành sứ mạng. Amen
- Quyết tâm
Mạnh dạn loan báo Tin Mừng qua đời sống chứng tá hằng ngày.







